[ThànhTyph] Hôn

1.2K 139 6
                                    

Tiến Thành rất thích hôn.

Hoàng Hải nhận ra điều này sau khi anh và gã yêu nhau. Tần suất gã hôn anh mỗi ngày đều rất nhiều, hôn ở bất kì chỗ nào họ đang đứng cùng nhau. Thậm chí vào đêm diễn trong pub nọ, trước khi lên sân khấu, gã đã kéo anh một góc khuất trong cánh gà chỉ để hôn. Nhiều khi Hải tự hỏi tại sao Thành có thể sống mà không có phổi. Gã có thể đốt cháy sân khấu, và rồi ngay trong một khắc bước xuống sân khấu đầy mệt mỏi ấy, Thành lại kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tiến Thành áp môi vào tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, giống như muốn in cả dấu vân môi của gã lên người Hải vậy.

"Em sao thế? Đây đã là lần thứ mười hai trong ngày em hôn anh rồi đó"

Hoàng Hải phì cười, xoa cái đầu đen của Tiến Thành. Gã không trả lời, cứ tiếp tục rải rác những nụ hôn phớt qua từ trán xuống đến gò má Hoàng Hải. Tiến Thành co người lại, ôm chặt lấy Hoàng Hải, dụi đầu vào vai anh. Mùi sữa tắm mới của Hải rất thơm, phải thừa nhận rằng anh rất tinh với việc chọn mùi. Từ hương nước hoa, dầu gội, sữa tắm, Thành đều thích cả. Hoặc là do gã yêu anh quá, thành ra Hải có chọn mùi nào gã cũng thích tất. Gã chắc mẩm cái đầu của Thành đã hỏng chỗ nào rồi, nếu không tại sao tự dưng yêu Hải vào xong gã lại dở hơi thế này.

"Người yêu em không cho em hôn hả?"

Tiến Thành ngẩng đầu nhìn Hải, chợt nhận ra cái mũi của anh cũng rất đẹp. Thế là gã rướn người hôn một cái lên mũi Hải. Anh hơi buồn cười, chẳng lẽ giờ anh lại phải bịt mắt Thành lại cho gã đỡ hôn lung tung. Cứ mỗi lần Thành nhìn một bộ phận nào đó trên người anh quá năm giây, kiểu gì gã cũng hôn lên nó. Hải cuối cùng cũng chịu để ý điều này sau quá nhiều lần bị gã đánh úp. Ví dụ như trong phòng thay đồ cách đây hai hôm, Thành hôn lên sống lưng Hải ngay sau khi anh lột cái áo được hai giây. Hoặc trong lúc Hải đang mơ màng trên giường sáng nay, gã hôn lên đùi trong của Hải.

"Không phải không cho hôn, mà là tò mò sao em hôn nhiều thế thôi. Thế em làm sao? Sợ mất anh hả?"

Hoàng Hải ôm khuôn mặt góc cạnh đẹp trai của gã, chết tiệt chưa, giờ anh cũng muốn hôn gã quá. Chắc tại ở chung với nhau bị lây, hay là do chứng thèm hôn lây qua đường hô hấp nhỉ. Nếu thế thì mai phải mua khẩu trang cho Thành, nếu chứng thèm hôn mà lây qua đường hô hấp thì cái mặt này của gã sẽ là mục tiêu của hơi bị nhiều nàng đấy. Tiến Thành dụi mặt vào lòng bàn tay Hải, gã lầm bầm với Hải

"Cũng đúng, mà cũng không đúng. Em sợ mất Hải thật, nhưng mà hôn anh là vì muốn đánh dấu tí thôi. Ờ thì, Hải biết cái gì của của em thì em hay đánh dấu nó mà"

Nói dối đấy. Thành làm quái gì có thói quen đánh dấu đồ vật của mình, hồi xưa đi học gã chưa bao giờ tốn tiền mua nhãn vở cũng vì lí do đó. Ghi tên mình lên là việc gì đó gã vô cùng biếng nhác, nhưng Hải thì khác. Gã thiếu điều muốn xăm tên mình lên người Hải, cũng muốn xăm tên Hải lên người mình. Nhưng giả như để truyền thông soi mói được, cả Hải và gã đều lận đận như nhau. Thế giới của anh và gã khắc nghiệt lắm. Đó là tiếc nuối lớn nhất của Tiến Thành, cũng là điều gã muốn làm nhất. Thế nên thay vì xăm, Thành đánh dấu anh bằng những nụ hôn của riêng gã.

"Thành làm anh cũng muốn hôn Thành quá"

Hoàng Hải cúi người hôn một cái lên trán gã, phì cười. Tiến Thành được hôn một cái, gã chẳng thấy đủ, thế là Thành đè vật Hải ra, bắt lấy khuôn mặt anh mà hôn tới tấp. Gã hôn từ trán rải xuống sống mũi, và đặt nụ hôn sâu nhất vào môi anh. Bờ môi mỏng vương vấn mãi ở đó, không chịu buông lơi, cứ gặm nhấm mút mát như thể thứ gì đó ngon lành lắm. Thành thích môi của Hải, vừa mềm lại ngọt ngào. Dù cho giờ vào đông cũng hơi nẻ một chút, nhưng không sao, hôn nhiều thì môi ẩm, chẳng cần son dưỡng mà cũng chẳng sợ nẻ.

Hoàng Hải vòng tay qua cổ gã, hình ảnh Tiến Thành phóng to trước mắt khiến anh cảm thấy bản thân cần phải làm một trò gì đó. Thế là Hải hôn lên cổ Thành, một nụ hôn chớp nhoáng. Tiến Thành chuyển luôn hướng tấn công xuống vùng cổ của Hải, gã rúc mái đầu đen thật sâu vào hõm vai anh, buộc Hải phải ngửa đầu tiếp nhận. Gã hôn từ trái cấm trên cổ, hôn dần xuống xương quai xanh, rồi hôn lan sang bả vai, hôn lên chóp vai. Hôn chán chê, Thành lật ngược Hải lại, cắn vào gáy anh một cái.

"Đau… Em cắn anh đấy à?"

Hải rít lên khe khẽ, theo phản xạ đưa tay che gáy mình, quay người lại. Ngón tay sờ lên chỗ đang nhói đau, sờ thấy dấu răng, còn thấy da gáy hơi ẩm. Tiến Thành cười hì hì như thể vô tội lắm, nằm phịch xuống giường, cố gắng nhìn dấu răng qua kẽ tay của Hải. Thành thấy nó hơi đỏ lên, và chỉ thế là quá đủ. Cái dấu này ít nhất phải hai ba ngày mới mờ hẳn đi này, và trước khi nó mất hẳn, Thành tự dặn mình phải đặt thêm một dấu mới. Ánh mắt Hoàng Hải vẫn chăm chăm nhìn gã, nhưng Thành chẳng để ý. Gã nhắm mắt, dụi đầu vào eo Hải, và lại lầm bầm với anh

"Đâu có cắn anh đâu, đang đánh dấu Hải mà"

Dù hơi giận vì bị cắn đau, nhưng nhìn gã người yêu cười hì hì, Hải cũng hơi mềm lòng. Ừ thì bị cắn thì khá đau đấy, nhưng vì Thành thích, thôi thì anh bỏ qua. Chưa kể anh còn trả thù gã được mà.

Nghĩ đến đây, Hoàng Hải liền nhào tới, cắn một cái lên tay gã.

"Thế thì anh phải trả thù. FBI đây, đứng yên đó"

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ