[TageGừng] Say

1.3K 160 11
                                    

Tôi lờ mờ nhận ra bản thân đã say, hoặc chí ít thì bị ảnh hưởng kha khá bởi men rượu.

Tôi bắt đầu không tỉnh táo, khung cảnh xung quanh thì quay cuồng. Và chết tiệt thật, tôi đã nhìn ra đằng kia có tới ba cái bàn thay vì một cái như tôi đã nhìn thấy khi mới bước đến đây. Một cuộc ăn chơi vào đêm cùng với hội anh em thì vui đấy, nhưng say xỉn rồi nhìn không ra đường đi như bây giờ thì không vui chút nào. Nhất là khi tôi còn phải về nhà, và sáng mai cô Trang Anh đã hẹn chúng tôi phải tới sớm nếu không muốn thời gian luyện tập bị rút ngắn đi. Có lẽ mười chín chưa phải cái tuổi phù hợp để uống hết một chai rượu nặng, tôi tự hứa sẽ không có lần sau, dù rằng tôi biết thừa là lời hứa đó sớm muộn gì cũng bị tôi quên béng thôi.

"Mày say lắm rồi đó Huy, về đi"

Thầy Nam nói với tôi như thế, và tôi nhớ rõ ràng rằng mình đã khoát tay với thầy, và bảo rằng tôi chưa say. Dù rõ ràng là tôi bị men rượu quật cho mất cả nhận thức, thế đấy. Nhưng thôi, tiệc đã tàn, và tôi cũng không muốn ở lại thêm nữa. Thầy Nam bảo với tôi, anh Tiến Thành bên đội thầy Đan đã đậu ô tô ngay ngoài cửa, anh sẽ đưa tôi về. Dĩ nhiên là có thêm anh Hải, và thằng nhóc con Hoàng Long này nữa. Thằng bé cũng say tí bỉ, thậm chí say hơn cả tôi. Chỉ để tỏ ra bản thân không thua kém các anh chị mà thằng nhãi ranh mười bảy này cũng uống gần hết một chai rượu. Dĩ nhiên là loại nhẹ thôi, tôi chưa nghĩ bản thân đã già lẩm cẩm đến độ quên lời cô Trang Anh dặn rằng tôi không được cho nó uống rượu nặng.

"Về thôi. Tỉnh lại ngay, thằng chó con này. Đã bảo uống ít rồi thì đéo chịu nghe"

Tôi vỗ vào lưng thằng Long, và tất cả những gì nó làm để đáp lại lòng quan tâm của tôi là ngủ tiếp. Thậm chí cái tay của nó còn quờ quạng đánh lung tung, như thể nó không cho phép thằng anh quý hóa của nó đánh thức nó dậy vậy, dù rằng tôi phải làm thế để có thể đưa nó về. Rồi, mày giỏi. Tôi nghĩ thế, rồi nghiến răng đánh nhẹ vào đầu thằng bé một cái. Nó vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Men rượu quật thằng bé ngã ngửa, và nó bất tỉnh nhân sự. Xong, giờ nó mà không dậy thì tôi cũng không về được luôn. Vì tôi không nỡ bỏ nó lại, và cũng vì tôi phải đảm bảo với hội anh em là thằng bé còn nguyên vẹn nữa. Ai bảo nó là cục cưng của các anh chị làm gì?

Thực ra là còn vì tôi yêu nó nữa.

Là yêu theo kiểu đó, chứ không phải kiểu anh em.

Thế nên tôi hạ cố bế nó ra xe. Một lần duy nhất thôi đấy, nó nên thấy may mắn vì người đầu tiên tôi bế là nó, chứ không phải em tóc xoăn váy ngắn nào cả.

Mất một lúc để bế nó lên, vì thằng Long khá nhạy cảm trong lúc ngủ. Đột nhiên bế nó lên, thằng bé sẽ giãy loạn lên. Tôi thì đang say, hơi váng đầu nữa, thế nên khả năng giữ thăng bằng cũng giảm đi đáng kể. Tôi thậm chí còn suýt ngã khi bế nó lên, dù rằng bình thường thì tôi làm việc đó dễ dàng như ăn bánh. Nhưng hình như nó biết là tôi, nên thằng Long cũng chịu ngưng quơ chân múa tay. Nó gầy. Tôi chỉ nghĩ được mỗi thế khi bế nó lên. Suốt những ngày sống chung với nhau, tôi đều phải để ý đến chế độ ăn uống của nó. Dù rằng tôi đã cố nhét cho nó đủ thứ, Long vẫn nhẹ hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Có men rượu vào đầu, tôi thậm chí còn nghĩ mình có thể đưa nó từ tầng bốn xuống thẳng tầng trệt bằng thang bộ. Dĩ nhiên là tôi không làm, vì Vũ Tuấn Huy chưa dở hơi đến độ đó.

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ