Sáng mở mắt ngủ dậy, nhìn thấy Bùi Thái Tú đầu tiên là điều Nguyễn Phạm Huy Hoàng thích nhất.
Mọi khi, Tú luôn là người dậy sớm hơn Hoàng. Cứ như một cái đồng hồ được lập trình, cứ tầm bảy rưỡi là gã đã tỉnh. Mặc dù là một người hoạt động nghệ thuật, cũng có không ít show vào khuya tại các club, Thái Tú vẫn duy trì công việc ở tiệm cắt tóc. Dù sao thì tay gã cũng đã quen với việc cầm kéo trước khi cầm mic rồi. Mỗi sáng, gã sẽ tới tiệm cắt tóc, rồi chỉ tầm ba giờ chiều là trở về, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn vào khuya, nếu có.
Thế nên hình ảnh mà Huy Hoàng thấy nhiều nhất vào mỗi sáng là tấm lưng rắn chắc của Tú đang mặc áo vào người.
Hoàng rất thích lưng của Tú. Nó thẳng và rộng. Thi thoảng sẽ điểm trên tấm lưng mấy một vài dấu hôn đỏ, hoặc một vài vết cào, không thể thiếu dấu móng tay ghim vào nữa. Tất nhiên, tác giả của mấy vết đó là anh đây chứ ai? Hoàng không ngại thừa nhận là anh thích để lại mấy cái dấu kiểu như vậy trên lưng người yêu đâu nhé. Tú rất đẹp trai, nội việc ngồi yên trong tiệm đọc một cuốn tạp chí vớ vẩn nào đó trong đã rất cuốn hút rồi, đừng có nói đến lúc gã cầm kéo lên. Mà đẹp quá thì làm sao, thì phải đánh dấu cho người ta biết gã trai này không nằm trong tầm với của họ thôi.
Thái Tú mặc xong cái áo dài tay, vuốt lại tóc, rồi mới quay lại. Trên giường, Huy Hoàng đã dậy, và đang nhìn chằm chằm gã. Thái Tú mỉm cười, bỏ cái đồng hồ đang đeo dở xuống bàn, lại gần giường. Gã ngồi xuống, xoa khóe mắt mới ngủ dậy của Huy Hoàng, rồi xoa đầu anh. Sau đó mới nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu dậy rồi à? Không ngủ thêm tí nữa?"
Huy Hoàng vươn vai, chui sang gối đầu lên đùi gã. Anh cũng mỉm cười một cái, nhìn Thái Tú đang cúi đầu với anh. Hoàng rướn người, hôn lên môi gã một cái, rồi chớp mắt mấy cái. Ôi, cái đồ đẹp trai chết tiệt này. Anh dễ bị yếu lòng trước khuôn mặt bất ngờ lẫn cái cười nhẹ của Thái Tú lắm đấy nhé, nên gã khép miệng vào đi. Đừng cười nữa...
"Không, dậy sớm hôm nay đi tới tiệm với cậu. Ở nhà chán lắm"
Thái Tú không cản, dù rằng Huy Hoàng bây giờ đến cũng chỉ ngồi nhìn chứ không giúp được gì. Nhưng cái gì ở trước mắt vẫn tốt hơn là ở xa, thế nên anh đến cũng không có vấn đề gì. Ít ra thì Tú sẽ không bị rơi vào tình trạng "nhớ người yêu" trong giờ làm việc. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Hoàng tới chỗ Tú mà. Gã hôn lên khóe mắt của Hoàng như một sự đồng ý, rồi vòng tay bế bổng cậu lên:
"Nếu cậu muốn tới chỗ tôi thì dậy rửa mặt đi đã, tôi lấy quần áo cho cậu. Xong thì đi ăn sáng trước, rồi hẵng đến tiệm. Không thì đói đấy"
Huy Hoàng dựa đầu vào vai gã, thoải mái tận hưởng cảm giác được người yêu bồng bế. Dù chỉ là một đoạn ngắn từ giường vào nhà vệ sinh thôi, nhưng cũng đủ để khiến Huy Hoàng vui vẻ cả một ngày rồi. Để không trễ giờ làm của Tú, Huy Hoàng rất ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, mặc bộ đồ màu xanh nhạt gã lôi ra từ trước cho anh. Dĩ nhiên, đây là bộ đồ mà Hoàng thích nhất, và Tú cũng khen nó rất đẹp. Lâu lâu ăn diện tí cũng được mà.
"Tú muốn ăn gì sáng nay?"
Anh hỏi, trong khi đang đi đôi tất trắng và thò chân vào giày. Thái Tú đã mặc xong đồ từ trước, đang đứng ngoài cửa nhà chờ anh. Gã thực ra cũng không biết mình muốn ăn gì, Tú thực ra ít khi nào chịu ăn sáng. Chỉ là sau khi yêu Huy Hoàng rồi, gã bị anh ép ăn, thành ra mới quen miệng vậy thôi. Giờ không ăn sáng thì cái bụng gã sẽ cồn cào đến tận trưa. Hôm nay, Tú không muốn ăn cái gì no quá, gã đã lên kế hoạch ăn trưa linh đình rồi.
"Nếu cậu thích thì đi ăn bánh mì, vì trưa nay tôi định sẽ làm một bữa lớn. Buổi sáng chỉ lót dạ thôi"
Huy Hoàng khóa cửa nhà, ngạc nhiên quay ra nhìn gã người yêu. Tú ít khi chịu ăn một bữa lớn, kể cả những lần đi chơi với anh em, gã cũng chỉ ăn một chút gọi là. Hoàng ép dữ lắm, Tú mới ăn được thêm một chút. Thế mà bây giờ gã lại đòi ăn bữa trưa lớn? Hoàng mỉm cười, xoa cái đầu mà người yêu của anh mới vuốt gọn.
"Bánh mì cũng được. Trưa nay cậu tính ăn gì? Lớn lắm à?"
Thái Tú nhếch miệng, gã cúi đầu, hôn lên môi Huy Hoàng một cái. Nó lướt qua thật nhanh, đến nỗi anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, gã người yêu của Hoàng đã xong việc rồi. Cái điệu bộ liếm môi của gã trông hơi bị quyến rũ quá đà đấy. Tú ghé môi sát bên tai anh, thì thầm vào tai Hoàng mấy tiếng, hơi thở nóng bỏng của gã cứ vờn bên tai anh suốt không thôi:
"Ừ, lớn lắm. Trưa nay, tôi định ăn Huy Hoàng đấy"
Nói xong, gã thoải mái đội cái mũ bảo hiểm lên cho Hoàng, rồi đủng đỉnh trèo lên xe trước. Trêu chọc Huy Hoàng vào mỗi buổi sáng luôn là thú vui khó bỏ của Tú, chưa nhìn thấy anh đỏ mặt là ngày mới chưa bắt đầu. Xong xuôi mới quay lại nhìn người yêu - gò má lúc này đã đỏ rực cả lên:
"Nào, lên xe đi. Không thì ta không kịp ăn sáng đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Bạt Ngàn Tình Ta
Fanfic"Cuối chân trời, ta chẳng thấy nắng Nơi cuối đường, thấy bạt ngàn tình ta" "Bạt Ngàn Tình Ta" là tập hợp những chiếc oneshort hoặc shortfic nho nhỏ dựa trên những ý tưởng mình đột nhiên nảy lên. Đây là series fic với các oneshort và shortfic hoàn to...