[Maconion] Tủ quần áo

951 133 6
                                    

Bùi Thái Tú có thói quen giấu đồ trong tủ quần áo

Huy Hoàng nhận ra điều này sau khi bọn họ ở cùng nhau gần nửa năm.

Lần đầu anh tìm được đồ của gã dưới tủ quần áo là khi Thái Tú rời khỏi nhà vào sáng sớm, và anh thì ngồi dọn lại phòng. Huy Hoàng phát hiện dưới chồng quần áo gấp gọn gàng là một chiếc cà vạt mới, còn nguyên trong bao bì. Chưa có dấu hiệu gì chứng minh với Huy Hoàng là Tú đã mở chiếc cà vạt này ra cả. Anh nhận ra nó, đây là chiếc cà vạt anh đã la cà khắp Sài Gòn để mua tặng gã cách đây hơn một năm trời.

Lần thứ hai, Huy Hoàng tìm được cái áo đôi của anh với Thái Tú. Đó là chiếc áo màu trắng bọn họ đã đặt trước ngày anh ra Hà Nội lần đầu tiên. Cái áo này được gấp gọn lắm, mùi xà phòng cũ trước đây Tú hay dùng vẫn còn thoang thoảng qua mũi. Thế thì cũng không hẳn là gã bỏ quên chúng, ngược lại Tú còn chăm sóc nó rất tốt. Đã lâu lắm rồi chứ chẳng ít gì mà cái áo vẫn còn trắng tinh thế này cơ mà?

Lần thứ ba, Huy Hoàng tìm được dưới lớp quần áo một xấp thư. Có một xấp giấy được bỏ vào chiếc phong bì gói gọn, cất trong một chiếc hộp nhỏ lọt thỏm dưới đống đồ đen hơi lộn xộn mà Tú mới lục tung lên sáng nay để tìm đồ đi làm. Xấp giấy được bọc kĩ càng, cẩn thận, giống như một thứ gì đó vô cùng quý giá đặt trong rương báu vậy. Huy Hoàng tò mò, Thái Tú không có thói quen viết thư, mà anh cũng chưa từng thấy gã viết thư cho ai cả. Tú cũng chưa từng ra ngoài gửi thư, thế thì xấp thư này từ đâu ra, và gửi cho ai đây?

Huy Hoàng muốn biết.

Anh lật mặt trước của cái phong bì lên, thông qua lớp bọc ngoài, Hoàng vẫn nhìn thấy cái tem đính ngay ngắn ở góc phòng bì. Hoàng còn thấy cả chữ của Tú được viết gọn ghẽ trên góc trái của của phong bì nữa

"Người gửi: Bùi Thái Tú 

Người nhận: Nguyễn Phạm Huy Hoàng"

Là thư gửi cho anh?

Huy Hoàng nheo đôi mắt đen, dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, bàn tay thon dài bóc mở vỏ bọc, cầm lấy xấp thư. Cảm giác mềm mượt của xấp phong thư gấp gọn càng kích thích anh nhiều hơn, tới nỗi Huy Hoàng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch

Từ từ mở từng lá thư một.

Trang thư đầu tiên viết vào ngày hai mươi mốt tháng mười hai, khi bọn họ còn chỉ là bạn bè xã giao. Hoàng nhớ hồi đó dữ lắm, vì khi đó cả anh và gã chỉ dám quan tâm người kia thông qua hội anh em thôi, chứ chẳng ai chịu thừa nhận rằng mình đang rất để ý đến người kia cả.

Từng dòng thư tay viết gọn gàng đập vào mắt Hoàng

"Thay vì nói trực tiếp với bạn, tôi lại ngồi viết thư thế này. Đôi khi tôi cảm giác bản thân hèn nhát quá, nhưng ngoại trừ cách này, tôi không nghĩ nổi bản thân còn cách nào khác để bày tỏ lòng mình cả. Bạn biết đấy, mình còn chẳng là gì của nhau mà.

Tôi đã sợ hãi, Hoàng ạ.

Tôi sợ chúng ta sẽ mất đi mối ràng buộc duy nhất mang tên tình bạn. Nếu bạn biết được tôi cảm thấy thế nào với bạn, tôi sợ sợi chỉ duy nhất của hai ta sẽ đứt đoạn vì thứ cảm xúc thế này. Thế nên hãy để tôi viết cho bạn những dòng này, dù rằng bạn sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu

Vì tôi chẳng bao giờ gửi."

Trang thư thứ hai, viết vào một ngày Thái Tú mệt mỏi. 

Tú viết rằng, gã thấy cuộc sống này thật bế tắc. Gã thấy mệt mỏi, thấy sợ, thấy chính gã thật thất bại biết nhường nào. Thái Tú cần Huy Hoàng, gã cần anh tới đây sớm hơn một chút, cần anh lại gần Thái Tú và nói với gã "sẽ ổn thôi". Gã cần anh động viên.

Những trang thư tiếp theo nữa đều kể cho Huy Hoàng nghe về những ngày Thái Tú sống trong tình yêu. Từ những ngày còn chưa là gì của nhau cả, rồi tới những ngày đầu tiên chập chững thân quen cho tới ngày bọn họ ở bên nhau. 

Và cho tới ngày bọn họ về chung một nhà, những lá thư đã thôi không còn viết nữa.

Huy Hoàng mỉm cười ôm xấp thư trong lòng, đặt nó lại vào trong hộp, cất dưới chồng quần áo lộn xộn của Thái Tú. Giờ thì anh biết thói quen giấu đồ trong tủ quần áo của gã người yêu thực ra là cái gì rồi. Thái Tú không giấu, gã chỉ đơn giản là cất những thứ ngọt ngào dành riêng cho anh dưới lớp quần áo đen lộn xộn hầm hố ấy mà thôi.

Thái Tú cất gọn hồi ức vào đó.

Tính ra gã người yêu của Hoàng cũng đáng yêu phết ấy nhỉ?

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, tiếng cửa mở, tiếng gã trai gọi anh vọng từ cửa vào phía trong nhà. Huy Hoàng mỉm cười, anh khép lại cánh cửa phòng. Đôi mắt đen cười tít cả lên nhìn Thái Tú loay hoay tháo giày ở cửa nhà, cánh môi mỏng hỏi một câu đầy ẩn ý:

"Tú này, bạn có thư nào muốn gửi cho tôi không?"

Bùi Thái Tú phát hiện một điều sau hơn một năm sống chung cùng nhau.

Nguyễn Phạm Huy Hoàng có thói quen giấu đồ trong tủ quần áo.

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ