[TageGừng] Đáng ghét

1.4K 151 10
                                    

Vũ trụ phù thủy và thợ săn phù thủy

________

Vũ Tuấn Huy là một tay thợ săn phù thủy khét tiếng.

Mỗi viên đạn gã bắn ra đều là những nhát chí mạng, mỗi nước đi gã bước trong ván cờ hai người đều là những nước chẳng ai dám nghĩ tới. Vũ Tuấn Huy làm điều mà không ai dám làm, đánh những ván bài không ai dám cược, rồi ngả bài trong chiến thắng vang dội. Không ít thì nhiều, những phù thủy - cho dù là kẻ có chỗ đứng đáng nể - cũng phần nào kiêng dè gã ta. Khuôn mặt ngông nghênh lẫn cây súng của gã nâng lên từng là nỗi ám ảnh một thời với những phù thủy ẩn mình trong khu rừng mù mịt sương. 

Lê Trọng Hoàng Long là một cậu thợ săn tập sự. Khốn nạn thay, dòng đời đưa đẩy cậu phải đi cùng Vũ Tuấn Huy một thời gian.

Nói thẳng, Lê Trọng Hoàng Long ghét Vũ Tuấn Huy ghê gớm.

Người đâu mà vừa khó tính vừa cộc cằn, đã thế còn ngông nghênh. Mỗi lần nhìn gã vênh mặt với anh Việt Hoàng khi nhận nhiệm vụ khiến cậu ngứa ngáy kinh khủng khiếp. Ít nhiều gì thì anh Hoàng cũng là anh trai của cậu, thế mà cái gã này cứ nghếch tung cả cái mặt tiền lên. Không phải là vì cái mã ngoài của gã ta quá ngon nghẻ, có thể sử dụng để xin ở ké vài ba đêm mỗi lần nhận nhiệm vụ thì Long đã sút vào mồm Huy rồi. Mà lúc làm nhiệm vụ cũng như đồ dở hơi, cứ ỷ bản thân giỏi hơn một tí là lao lên trước, không để ý đến Long chút nào. Kết quả là lúc nào gã cũng trở về với ít nhất ba vết thương trên người.

Không có tính phối hợp, đồ đáng ghét.

Đã thế còn chê Long kém nữa.

Xấu tính rồi thì chớ còn độc mồm độc miệng, càng ghét hơn.

"Anh Hoàng, đổi nhóm cho em đi. Em không thích đi chung với anh Huy nữa đâu"

Hoàng Long nằm bò ra ghế, giãy nảy lên với Việt Hoàng. Anh trai của cậu không có vẻ gì là để ý đến đứa em này lắm, anh còn bận để ý đến chồng tài liệu đang xếp dày trên bàn. Hoàng còn một đống nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đơn xin này xin nọ phải giải quyết nữa. Giải quyết yêu cầu của đứa em này không nằm trong dự định giải quyết của Hoàng, nên anh không quan tâm, quăng luôn ra sau đầu. Hoàng vẫn còn vùi mặt vào đống tài liệu, chỉ có thể xoa đầu Hoàng Long, nhàn nhạt nói:

"Cố lên đi, Gừng. Thằng Huy không tệ như em nghĩ đâu mà, nó giỏi lắm. Em chưa vững thì đi theo nó một thời gian, cũng tốt cho em mà. Gừng thương anh đi, anh giải quyết đống này đủ chết rồi"

Cậu nhìn chồng tài liệu của Việt Hoàng, giận dỗi nằm phịch xuống ghế. Công nhận là theo Huy một thời gian cậu cũng khá lên thật, ít nhất là kĩ năng nhắm bắn cũng cải thiện đáng kể so với trước đây. Nhưng ghét thì vẫn hoàn ghét, giỏi thì giỏi nhưng mà tính khó ưa là vứt rồi. Xứng đáng bị quẳng sang một bên. Hoàng Long không mè nheo đòi anh phải đổi nhóm nữa, song vẫn không phục nằm co người trên sô pha, ra bộ giận dỗi lắm

"Nhưng em không thích anh ta tí nào… Người đâu vừa cục tính vừa đáng ghét…"

Việt Hoàng thở dài, ngơi tay không viết nữa. Anh lại gần chỗ đứa em đang nằm trên ghế sô pha, xoa đầu nó. Là bạn của Tuấn Huy, dĩ nhiên gã hiểu thằng bạn mình là đứa cục tính, không có tinh thần đồng đội, hay cáu gắt, đặc biệt là rất thích hành động một mình, dù ghép nhóm với bao nhiêu người đi chăng nữa. Nhưng bản tính của gã không phải người xấu, nếu không thì gã đã chẳng đi làm mấy cái nhiệm vụ mà không ai dám nhận rồi

"Thực ra Huy tốt mà, nó không khó tính như em nghĩ đâu. Mấy cái nhiệm vụ gần đây của em vi phạm nhiều lỗi lắm phải không? Nhưng trong báo cáo thằng đấy vơ hết lỗi về nó rồi đấy. Thằng Huy cũng nhận mấy cái nhiệm vụ đơn giản hơn vì sợ em bị thương, chứ bình thường là chỗ anh chỉ giao cho nó nhiệm vụ hạng cao thôi đấy"

Anh xoa đầu thằng bé, vừa nói vừa kể. Tính thằng Huy như nào anh là người hiểu rõ nhất, gã luôn quan tâm đồng đội theo một cách đặc biệt nào đó. Đấy là lí do các đồng đội của gã, cho dù là những người không còn hoạt động cùng một đội với Tuấn Huy, đa số đều quý gã. Anh cũng nhận ra cái khăn cổ mà thằng Long đeo là của thằng Huy cho nó, Việt Hoàng biết, với những nhiệm vụ phải vào sâu Rừng Sương Mù thì không thể thiếu khăn được đâu.

"Thế hết dỗi nó chưa? Anh Hoàng của em còn một chồng tài liệu chưa làm đấy?"

"Vâng…"

Hoàng Long chỉ ậm ừ một cái, trong lòng lại ngổn ngang không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Giờ thì hay rồi, giờ cậu lại phân vân giữa việc phải ghét hay bắt đầu thích Tuấn Huy đây, dù cho chỉ vài phút trước thôi thì Long ghét anh ta dữ lắm. Cậu vẫn nằm co mình trên chiếc ghế sô pha của Hoàng, cho đến khi nghe tiếng Tuấn Huy đập cửa đi vào, rồi xách cổ Long lên cậu mới chịu tỉnh

Việt Hoàng nhìn theo bóng dáng đứa em đang cãi cọ với Tuấn Huy dần khuất sau cánh cửa kia, khẽ thở dài một cái. Không phải là Việt Hoàng không muốn giúp Long đâu, mà là anh giúp không được. Sao mà anh quên được, chỉ cách đây vài tháng, tay thợ săn phù thủy có tiếng nhất cái khu vực này, đến tận chỗ Việt Hoàng và yêu cầu anh mấy thứ khó hiểu chứ?

__________

"Ghép nhóm cho tao với Lê Trọng Hoàng Long đi, cậu thợ săn tập sự mấy hôm trước đi với mày ấy?"

"Mày điên hả Huy? Em tao chưa ra chiến trường được đâu? Chưa kể mày trước giờ đâu có thích lập nhóm với ai?"

"Nhưng tao thích lập nhóm với em ấy, đổi mười nhiệm vụ không công. Thành giao?"

"Thành giao"

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ