[TageGừng] Mơ

1.2K 148 4
                                    

Dạo gần đây, Vũ Tuấn Huy rất hay mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại

Anh mơ bản thân đang đứng trên một cánh đồng hoang. Không phải một Vũ Tuấn Huy mười chín tuổi ngông cuồng, chỉ đơn giản là một cậu Tuấn Huy mười tuổi. Tay anh ôm một trái bóng đã cũ, Huy nhớ trái bóng này. Đó là món quà anh vòi vĩnh cha phải mua cho bằng được vào sinh nhật chín tuổi. Hai tay Huy ôm siết lấy nó. Bốn bề bao phủ bởi màn đêm. Cỏ cây xơ xác, lá rơi. Không có ánh sáng. Mọi thứ xung quanh anh chỉ là một màu đen tuyền. Huy biết anh đang đứng trên cánh đồng chỉ bởi vì bàn chân Huy chạm được vào mặt đất lành lạnh. Anh bắt đầu những bước đầu tiên trên cánh đồng ấy. Mỗi bước chân trần anh đi qua đều dẫm phải lá cây xơ xác, gãy giòn tan. Huy cứ đi, anh không dừng lại, cứ vậy mà bước vào bóng đêm ấy.

"Ba? Mẹ?"

Huy khẽ gọi, nhưng chẳng có ai đáp lời. Khung cảnh tĩnh lặng trước mắt đột nhiên cựa mình, vẽ lên trước mắt anh hai bóng dáng quen thuộc bằng sương trắng. Huy thấy ba mẹ anh đứng đó, họ nắm tay nhau, tản bộ cùng nhau, cứ vậy bước lên phía trước. Huy muốn đuổi theo, bước chân trần của đứa trẻ mười tuổi cứ thế mà chạy thật nhanh, chỉ để bắt kịp lấy hai bóng dáng kia. Quả bóng trên tay anh bắt đầu nặng dần, Huy thấy mệt. Và anh quăng nó đi, quăng món quà cuối cùng của tuổi ấu thơ vô lo vô nghĩ.

Cha mẹ anh xuất hiện thật nhanh, mà cũng biến mất thật nhanh. Thoáng một cái, cánh đồng không người biến thành lớp học, chân trần đã mang một đôi giày hiệu, bộ quần áo thùng thình của một thằng bé hiếu động biến thành bộ đồng phục quen thuộc. Cậu bé Tuấn Huy mười tuổi đã ở cái tuổi mười lăm, chỉ bằng một cái chớp mắt thôi đó. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh lớp học quen thuộc. Vẫn là những kẻ đáng ghét ấy chỉ dám len lén quay xuống nhìn Huy. Anh dần nhận ra bản thân hình như đang đứng phạt ở góc lớp, hứng chịu đủ ánh mắt dè bỉu của những đứa thừa hơi. Viên phấn trắng từ bục giảng ném đến chỗ Huy, sượt qua mang tai anh, trúng vào tường. Huy giật mình, nhưng anh không nói gì cả. Tiếng trống trường vang lên, học sinh trong lớp tản ra thành từng đám nhỏ. Anh bắt đầu bước lên bục giảng, mỗi một bước chân Huy đi qua đều có hàng tá tiếng bàn tán lọt vào tai

"Thằng Huy lại bị phạt nữa, không hiểu nó đi học hay đến phá đây?"

"Để ý thằng đấy làm gì, loại nó sau này ra đường chắc gì đã ra được cái trò trống gì mà để ý"

Tao nghe được đấy, Huy tự nhủ, nhưng anh vẫn im lặng. Anh đặt chân lên bục giảng, đứng lên trên như một vị giáo viên. Anh cao hơn tất cả đám bạn trong lớp, có ánh sáng từ trên cao rọi xuống chỗ Huy. Nóng quá, anh quay lưng lại. Tất cả học sinh trong lớp đang nhìn Huy chằm chằm, và rồi chỉ trong một chốc, đám học sinh đã biến thành những khán giả ngồi dưới khán đài. Vũ Tuấn Huy mười chín tuổi đang đứng đây, với bộ đồ theo phong cách bụi bặm mà anh theo đuổi. Huy thấy tay mình nằng nặng, và anh nhận ra tay phải mình đang nắm chặt microphone. Huy đang đứng trên sân khấu, ánh sáng nóng bức kia là ánh đèn, mọi người đều đang nhìn anh. 

Có thứ gì đó đè lên vai Huy, nó nặng. Là ánh mắt của khán giả, là ánh mắt của huấn luyện viên, là ánh mắt của giám khảo. Anh thấy sợ, Huy đột nhiên thấy tim mình run rẩy cả lên. Anh muốn chạy, Huy chỉ muốn quăng cái microphone xuống đất và quay đầu bỏ chạy khỏi đây. Tiếng hò reo hòa vào nhau đè lên người Huy, anh thấy mệt, anh thấy sợ. Cái giá của sự nổi tiếng chưa bao giờ là rẻ mạt, mà Huy thì chẳng muốn đánh đổi bất kì điều gì hết. Anh bỏ chạy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Huy chạy.

"Anh Huy"

Có tiếng ai đó gọi anh. Tuấn Huy dừng lại. Anh quay đầu, chỉ thấy có một thằng nhóc mười bảy. Nó đeo một cặp kính hơi dày, đội một cái mũ trắng, bộ đồ phối giữa cam và trắng của thằng bé khiến mảng không gian tối mù mờ của anh như bừng sáng lên. Nó mỉm cười, thằng bé cười rất đẹp, rồi ôm lấy Huy. Bàn tay của nó xoa lên đầu anh, nó vùi cả khuôn mặt vào hõm vai của Huy. Dù anh chưa nhớ ra thằng bé là ai, nhưng hơi ấm từ nó khiến bàn tay Huy tự động siết lấy nó. Anh ôm lấy thằng bé với nụ cười tỏa nắng ấy, dù anh chưa kịp nhớ ra nó là ai.

"Gừng…"

Anh lầm bầm tên nó, ra tên nó là Gừng. Huy vẫn còn nhớ tên thằng bé. Nó mỉm cười nhìn Huy, nó xoa mái tóc cắt ngắn của Huy, rồi hôn lên nó nhẹ nhàng. Nó nắm lấy tay anh, và dẫn Huy đi. Gừng dẫn anh đi qua sân khấu đầy tiếng hò reo, dẫn anh qua lớp học đầy tiếng bàn tán, dẫn anh về lại cánh đồng hoang. Tuấn Huy đi theo thằng bé, và mỗi một nơi nó đi qua, Huy đều bé nhỏ hơn một chút. Ở sân khấu, anh mười chín. Về lớp học, anh mười lăm. Về đến cánh đồng nọ, Huy chỉ còn là đứa trẻ lên mười. Huy nắm tay nó dạo trên cánh đồng, mỗi một bước chân của thằng bé trên nền đất lạnh của cánh đồng hoang đều biết những chiếc lá đã héo úa gãy nát nở hoa như vào xuân. Thằng bé mười bảy bế Tuấn Huy lên, và thì thầm với anh mấy câu

"Em đây rồi, Huy ơi"

Rồi nó biến thành ánh sáng, Huy nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì. Anh và nó cùng nhau tan vào hư không. Tới khi anh chẳng còn nhận thức được gì nữa, Huy tỉnh giấc.

Tuấn Huy ngồi bật dậy, căn phòng của anh không có ai cả. Anh xuống giường, chạy thẳng ra phòng khách. Thằng Long vẫn đang ngồi đó, nhâm nhi bịch bỏng ngô nó vòi anh mua tối qua. Long nhìn anh, và nó lại mỉm cười. Cái nụ cười ấy so với nó trong giấc mơ của Huy chẳng khác chút nào. Anh nhào vào lòng nó, ôm chặt lấy thằng Long, không nói gì cả. Thằng Long có chút giật mình, nó nhìn anh người yêu đang ôm lấy mình thật chặt. Nó biết anh Huy của nó lại mơ tới giấc mơ cũ kia, Long vòng tay ôm lại anh. Nó hôn lên trán Huy, và chỉ như thế thôi.

Tuấn Huy ôm nó nằm như thế hết cả một buổi chiều, và anh chợt nhận ra ánh sáng trong giấc mơ của chính mình.

Ánh sáng ấy thật ra chỉ đang gói gọn trong vòng tay anh mà thôi.

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ