Lục Ninh biết rằng những gì Triệu Hồng Di nói có lẽ là lời thật lòng.
Lúc này, cậu vừa tắm xong đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, tóc tai bù xù che mất hai bên má, vẻ mặt có hơi rối rắm.
Trong điện thoại là phương thức liên lạc với đạo diễn Bạch Dương.
Cậu hiểu rõ tính khí của đạo diễn Bạch, giờ phút này lại gọi điện tới, sao có thể cho mình sắc mặt tốt được.
Tay cậu run lên, cuối cùng vẫn nghiến chặt răng quyết định gọi đi. Vết thương mà Hạ Đông Minh để lại cho cậu đến giờ vẫn còn đang chảy máu, nhưng Lục Ninh không có thời gian để đợi vết thương lành lại, dẫu sao cũng cần phải cố gắng một lần mới biết được kết quả.
Bạch Dương có lẽ đang ở trên phim trường, xung quanh khá là ồn ào.
Lục Ninh cũng biết bản thân như thế này đúng là không biết xấu hổ, cậu vừa mới nói với đạo diễn muốn rời khỏi, nhưng hiện tại lại nói rằng sẽ trở về. Lục Ninh nghĩ ngợi một chút, sĩ diện là cái gì, nếu như cần thì ban đầu cậu đã chẳng bò lên giường của Hạ Đông Minh.
"Đạo diễn... Cháu là Lục Ninh."
Bạch Dương ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của cậu, còn ngẩn ra một chút, sau đó mới hỏi: "Có chuyện gì?". Ngay cả giọng điệu cũng nhạt nhẽo như kiểu không quen.
Lục Ninh cố nén chua xót trong lòng, lúc trước đạo diễn Bạch không phải như vậy, luôn miệng kêu Tiểu Lục Tiểu Lục với cảm giác thân thiết thay vì xa lánh như hiện tại.
"Vai diễn đó... Cháu còn có thể quay lại không ạ?"
Đầu dây bên kia dường như có tiếng cười nhạo vang lên, "Cậu Lục đã hết bận rồi sao? Đoàn phim này cậu muốn đi thì đi, nào có để trong mắt, giờ còn muốn quay lại nữa à?"
Có rất nhiều chuyện Lục Ninh không thể giải thích được, cậu nắm chặt điện thoại, lo lắng nói: "Đạo diễn Bạch, xin chú hãy tin cháu lần nữa... Cháu sẽ không để chú thất vọng đâu, thật sự là cháu có lý do không thể nào làm khác được."
Cậu chưa kịp nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại.
Lục Ninh không hề cảm thấy buồn vì thái độ này của đạo diễn Bạch, bởi cậu biết rõ, trước khi gọi điện thoại cũng đã đoán được kết quả.
Đổi lại là cậu, cũng sẽ xem thường loại người nói không giữ lời.
Bây giờ ngay cả đến người gần gũi nhất với Lục Ninh là Lâm Tuyết Như cũng đang giận cậu, Lục Ninh thực sự cảm thấy chính mình đã khiến cho cuộc sống của bản thân trở nên cực kỳ tệ hại, không tìm thấy nổi một lối đi nào.
Nhưng có một điều cậu biết chắc, mình không thể từ bỏ bất cứ điều gì nữa.
Thực ra con đường này cậu đã đi rất vất vả, dù có thể người khác nhìn vào thì trông có vẻ rực rỡ sáng lạn. Cậu đã từng coi trọng Hạ Đông Minh hơn cả sự nghiệp của mình, nhưng đến cuối cùng lại không nhận được điều gì cả.
Không đúng, Lục Ninh còn nhận được một lời nói dối.
Khi ấy, đạo diễn Vương Lôi cũng phải mất ròng rã ba tháng mới quyết định giao lại vai nữ chính của 《Trâm Hoa》cho Triệu Sênh. Chỉ là tin tức về việc bỏ vai của cậu chưa lan truyền trên mạng, đạo diễn Bạch Dương chắc là vẫn có sự cân nhắc của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...