Đây gần như là một vụ cá cược chắc chắn sẽ thua.
Dưới ánh đèn vàng, Hạ Đông Minh lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của người thanh niên vừa bị ánh đèn che khuất kia, khiến khuôn mặt góc cạnh trở nên nhu hòa lại làm rõ nét thêm vài phần xinh đẹp.
Hạ Đông Minh cầm trên tay một lá bài tốt, khớp xương rõ ràng, khi đánh bài, các đầu ngón tay của anh rung lên khiến người xem loá mắt. Thế nhưng ngay cả người chia bài cũng nhìn ra được, tâm tư của Hạ tiên sinh căn bản là không đặt trên những lá bài này.
Từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt của Hạ Đông Minh đều rơi vào trên người con trai ở phía đối diện.
Cậu tiểu minh tinh có cái tên Lục Ninh kia.
Lục Ninh rõ ràng là không có kinh nghiệm gì hoặc có thể biết cũng hiểu điều gì đó, nhưng so với một người dày dặn kinh nghiệm như Hạ tiên sinh, những chiếc phỉnh trước mặt Lục Ninh càng lúc càng ít đi, cậu cau mày lại đôi mắt trong veo thoáng chút bối rối.
Người này chẳng giấu diếm được gì cả.
Lục Ninh đã từng đi theo Đàm Dũng đến những nơi như vậy, ít nhiều gì cũng phải học những bài tập nhập môn, nhưng chỉ là trong lòng cậu cũng không chắc chắn.
Hạ Đông Minh chăm chú nhìn vào cậu.
Muốn thắng đến vậy, muốn rời xa anh đến thế sao?
Vẻ mặt của Hạ Đông Minh lúc này không nhìn ra được cơn tức giận, sắc mặt của anh lúc nào cũng nhàn nhạt, có lúc nhìn vào người khác thật khiến người ta cảm thấy khó lường. Anh lướt qua những quân bài cuối cùng trong tay mình, đã biết rằng Lục Ninh sẽ thua.
Hạ Đông Minh khẽ thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu.
Anh ta lấy lại quân bài rồi đứng dậy, nhìn Lục Ninh một cái, cuối cùng hất ngược tất cả những chiếc phỉnh đang đặt trước mặt.
"Không có ý nghĩa gì cả, đi thôi."
Lục Ninh cũng đứng dậy theo, "Hạ Đông Minh, anh chơi tôi đấy à?"
Hạ Đông Minh lườm cậu một cái, trên mặt viết rõ mấy chữ "Tôi thích chơi như vậy đấy thì làm sao."
Thế là anh tự vả à?
Lục Ninh không khỏi chửi thầm đôi câu.
Cậu mãi mãi cũng không biết được, trong một thoáng chốc, Hạ Đông Minh đã từng thật sự nghĩ đến việc để cậu đi. Anh cả đời này chưa từng do dự và phản ứng dữ dội như vậy bao giờ.
Khi lật ngược tất cả những chiếc phỉnh trước mặt, anh muốn nói với Lục Ninh rằng: "Em đã thắng."
Hạ Đông Minh đã sống hơn ba mươi năm cô đơn một mình, lần đầu tiên có một vài giây chỉ vì xót xa mà muốn thành toàn cho một người.
Nhưng cuối cùng anh lại không nói ra câu nói ấy, khiến cho những lời vừa rồi của mình trở thành một trò cười.
Dây dưa một đời thì cứ dây dưa một đời thôi.
Hạ Đông Minh cài lại cúc tay áo vừa mới cởi ra, ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, anh khẽ xoay người, ánh mắt lướt qua ngón tay thon dài mịn màng của Lục Ninh, không lên tiếng, rốt cuộc cũng tự nếm được thế nào là gieo gió gặt bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...