Ông chủ lớn của Gia Nghiệp là Trịnh Gia Dịch, tuổi tác người này tầm bốn mươi, được cái khéo ăn nói khéo đẩy đưa, đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, nhưng lòng dạ lại có hơi hẹp hòi. Chuyện của Lục Ninh gần đây gây ảnh hưởng lớn đến ông ta như vậy, thậm chí ngay cả cái mặt cũng không chường ra hoàn toàn dựa dẫm vào sự bảo vệ hậu thuẫn của công ty và Lâm Tuyết Như, thật sự đã khiến người này tức đến không thở được.
Trước đây tại bữa tiệc của ông ta, cậu còn đánh người đại diện của mình là Đàm Dũng có thể xem như là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng chuyện như bây giờ là có hơi thiếu thông minh rồi. Những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Gia Nghiệp cho dù có lớn đến thế nào chăng nữa đều không dám khoa trương như vậy, mấy ngày nay Gia Nghiệp và nhà họ Cận có hợp tác, bên đó chuẩn bị đầu tư một vài phim truyền hình, Gia Nghiệp đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được hợp đồng của nhà họ Cận, cũng thuận tiện thăm dò cậu Hai nhà đó xem ý tứ thế nào, dù sao lúc mới bắt đầu cũng là vì nể mặt mũi vị kia cho nên mới nâng đỡ Lục Ninh, mà cái vị đó thay đàn bà còn nhanh hơn thay cả ga trải giường, ông ta cũng chẳng thể tin nổi một thằng đàn ông như Lục Ninh có thể bám lấy cậu Cận được bao lâu.
Thế nên khi Cận Minh Viễn mang theo cái danh Tổng giám đốc Cận đến Gia Nghiệp, lại chỉ thấy vị họ Trịnh kia mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cô thư ký xinh đẹp bên cạnh mình, gã đã thấy không vui còn nhíu mày lại. Cận Minh Viễn là cậu Hai nhà họ Cận, bên trên còn có một người chị hơn mình hai mươi tuổi, cậu Cận này là con trai độc nhất của nhà bọn họ vậy nên lúc thường không biết đều được yêu thương cưng chiều đến mức nào, cho nên người này một năm bốn mùa lúc nào cũng xuất hiện trên các trang tin tức mà không thấy ông già nhà gã có ý kiến gì. Tuổi còn trẻ nhưng đã ngồi vào cái vị trí này, chính là mở nguyên một cái công ty con để vị công tử này chơi bời, có điều Cận Thị quả thật đủ thực lực để làm được như thế.
Trịnh Gia Dịch có thế nói là đáng tầm tuổi chú của Cận Minh Viễn, nhưng khi trông thấy gã lại chẳng hề để ý đến chuyện đó, còn hết sức mình phát huy sở trường nịnh bợ đến cực điểm.
Cận Minh Viễn đã quá quen thuộc với cảnh được người ta bợ đỡ như thế này rồi, tính cách gã phóng túng không câu nệ cũng quen với việc có người đẹp bên mình, ăn mặc kiểu thoải mái đến đây, so với đồ vest toàn thân như Trịnh Gia Dịch ngược lại không giống như là đang đi bàn chuyện làm ăn mà càng giống như một người mẫu chân dài ký hợp đồng với ông ta hơn.
Lúc này nghe thấy Trịnh Gia Dịch nói, "Bên cạnh Tiểu Cận tổng quả nhiên là có rất nhiều người đẹp.
Khóe miệng Cận Minh Viễn giương lên, đáp: "Điều này đương nhiên là không phiền Tổng giám đốc Trịnh phải nhọc lòng rồi." Gã có ngũ quan giống như cha mình, lúc Cận tổng còn trẻ cũng là trai đẹp nức tiếng gần xa, người này đương nhiên sinh ra cũng chẳng thua kém cha mình, gã nhìn người bằng đôi mắt hoa đào thường mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tùy ý, chỉ là tất cả khi cùng xuất hiện trên khuôn mặt đó không những không khiến người ta chán ghét trái lại còn tôn thêm vài phần quý khí, giống như Cận Minh Viễn từ nhỏ đến giờ đều như vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...