Chương 10. Quay phim

9.6K 621 12
                                    

Lục Ninh bị người đàn ông kia đè xuống ghế sopha, bày ra tư thế giống như bị bẻ gãy.

Bàn tay của người kia rơi vào bên hông của cậu, rồi dần dà lại trượt xuống kéo tuột chiếc quần của Lục Ninh, ngay cả bầu không khí cũng giống như bị phủ kín bởi một tầng sắc thái mập mờ. Ánh đèn nhạt màu chiếu trên làn da trắng nõn của Lục Ninh, Hạ Đông Minh cắn người cũng có hơi mạnh, mỗi lần đều để lại trên da thịt trắng ngần ấy chút dấu vết, Lục Ninh bị đau bèn khẽ đẩy người trên thân mình một cái, nhưng cái cổ của cậu lại bị giữ lấy rồi còn bị gặm nhấm một hồi.

Lục Ninh cảm thấy bản thân như bị cuốn vào trận gió bão, phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể chống đỡ, nhưng rõ ràng là Hạ tiên sinh so với lần đầu tiên đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cậu khó thể chịu đựng nổi bèn khẽ động thân thể một cái nhưng lại càng bị ép chặt hơn.

Hạ Đông Minh nở nụ cười đầy ý xấu, sau đó lại hôn phớt một cái lên khuôn mặt của Lục Ninh, vào đôi môi của cậu, tựa như vỗ về thế nhưng khi xuyên xỏ qua thân thể lại không một chút nể mặt.

Giấu đằng sau những dịu dàng ấy chính là thạch tín (1).

(1)= Thạch tín (Hay còn gọi là Asen, theo Wiki) là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là As và có số nguyên tử là 33. Thạch tín là chất á kim, có màu xám bạc hay trắng như thiếc, có tính giòn. Thạch tín có tỷ trọng 5,73 nóng chảy ở 817°C (36atm), thăng hoa ở 715°C. Ở trạng thái nguyên chất, thạch tín không độc. Thạch tín vô cơ thường ở dạng hóa trị III hoặc V. Dù ở dạng nguyên chất, asen lành tính, nhưng khi tồn tại ở dạng hợp chất, thạch tín cực kỳ độc.

Lục Ninh mờ mịt nhìn lên trần nhà, hai tay ôm chặt lấy vai Hạ Đông Minh, để mặc người đàn ông này tùy ý xâm chiếm. Ở trên giường Hạ Đông Minh cũng không có quá nhiều chiêu trò, nhưng mỗi lần đều dằn vặt cậu đến nỗi không xuống nổi giường, sang đến ngày hôm sau cổ họng đã khàn cả đi, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được.

Khi Hạ Đông Minh rời giường, Lục Ninh vẫn còn đang ngủ, cậu mơ màng cảm thấy có người dùng ngón tay giống như mang theo một tầng kén mỏng manh khẽ vuốt ve cánh môi của mình, còn ấn nhẹ xuống một cái. Lục Ninh trở mình thì lại nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười rất nhỏ.

Đợi đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa, hàng lông mi của Lục Ninh mới khẽ giật giật, cậu vừa mở mắt ra trên gương mặt đã hiện lên một tầng ửng đỏ. Tay của người kia đụng vào trên môi cậu, dường như còn lưu lại chút xúc cảm ấm áp. Trái tim bị người đó dẫn dắt lại khẽ đập thình thịch一一 mất một lúc lâu sau cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Mãi đến tận khi cậu liếc thấy tin nhắn An Đông gửi đến mới nhớ ra, hôm nay bản thân vẫn là người có phim phải quay.

Đợi đến khi Lục Ninh đến được trường quay, đã trông thấy gương mặt của đạo diễn Vương Lôi cau có, hỏi "Sao bây giờ mới đến?"

Lục Ninh thấp thỏm đáp lại, "Tôi có chút việc."

Vương Lôi liếc nhìn Lục Ninh một cái bèn phát hiện ra dấu hôn trên cổ cậu, lông mày ông ta khẽ nhíu lại khuôn mặt cũng hơi nhăn nhó một chút nhưng đến cùng vẫn kiềm chế được bản thân, nói: "Hôm nay quay cảnh của cậu, quay cho tốt vào."

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ