Chương 82. Một tên giả ngốc và một tên ngốc thật

7.7K 477 34
                                    

"Lên xe đi."

Cậu nghe thấy Hạ Đông Minh nói.

Các cảnh quay của Lục Ninh hôm nay đã gần như hoàn thành xong, cậu quay đầu lại lên tiếng chào đạo diễn, Vương Lôi cũng đã nhìn thấy chiếc xe quen quen đang đỗ ở đằng xa, ông bèn liếc nhìn Lục Ninh một cái nhưng cũng không nói gì thêm.

Lão Chương thấy Lục Ninh lên xe liền cười nói: "Cậu Lục, hôm nay là sinh nhật, cậu muốn tổ chức thế nào."

Lục Ninh cười cười: "Cháu chẳng muốn làm gì, bao năm nay đều như vậy rồi..."

Hạ Đông Minh nghe thấy Lục Ninh nói vậy, bèn liếc cậu một cái nhưng không lên tiếng.

Lục Ninh lại quay qua hỏi anh: "Lý Đường đang ở đâu?"

Hạ Đông Minh lên cơn quạu, nói: "Cái tên đó sống khỏe lắm."

Lục Ninh nghẹn họng, trong lúc nhất thời lại càng không thể nói gì được.

Lão Chương vội vàng làm dịu bầu không khí: "Hạ tiên sinh hôm nay còn cố tình sắp xếp trống lịch..."

Hạ Đông Minh nghe thấy vậy lại ho khan hai tiếng, lão Chương bất đắc dĩ phải ngậm miệng lại.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đi thì biết."

Nhà họ Hạ không có nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, thế nhưng ở vùng duyên hải lại mua mấy hòn đảo nhỏ, lúc bị đưa lên máy bay tư nhân vốn Lục Ninh còn định từ chối, cậu cười khan hai tiếng định nhấc chân bỏ chạy thì lại bị Hạ Đông Minh kéo tay, nói: "Không muốn biết tung tích của em trai mình sao?"

Thế là Lục Ninh đành phải ngoan ngoãn lên máy bay.

Cậu thẫn thờ nhìn xuống lục địa dưới những tầng mây, nhìn chúng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cảm giác có chút không chân thực.

Trong khoang hành khách chỉ có cậu và Hạ Đông Minh.

Hạ Đông Minh đang cầm một tờ báo trên tay, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, trên sống mũi còn đeo một cặp kính có độ cận nhẹ. Mái tóc của anh rất dày lại đen, những sợi tóc mai rõ nét luôn bắt mắt hơn những người đàn ông hói đầu khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Các đường nét trên khuôn mặt anh chính trực tuấn tú, làn da trắng, lúc nhìn vào người khác bình thường đều mang theo vẻ lạnh nhạt.

Ngay cả khi nồng nàn nhất cũng thiếu mất đi phần dịu dàng.

Người đàn ông đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn như vậy, nếu như là trước đây, cậu nào dám mơ tưởng đến?

Lục Ninh buồn bực bứt tóc mình, ngay cả cái mái cũng trở nên bù xù.

Khóe miệng Hạ Đông Minh cũng vì vậy mà khẽ giương lên.

Hòn đảo nhỏ này hầu như chỉ có sân bay và trang viên, còn lại toàn bộ là rừng cây, trời xanh và sóng biển, đây dường như là một thiên đường ẩn mình bên ngoài thế giới. Hiện tại là thời điểm giao thoa giữa mùa Xuân và mùa Hè, trang viên hiển nhiên là được chăm sóc quanh năm, những loại hoa nổi tiếng được trồng trong bồn hoa đương ngượng ngùng nở rộ đón lấy làn gió nhẹ. Ở đây có quản gia và giúp việc gia đình người Philippines, dù nơi này để trống quanh năm nhưng vẫn được trả lương bình thường.

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ