Hạ Đông Minh què một chân bị băng bó hệt như xác ướp, đương nhiên cũng chẳng hề ra khỏi cửa, mọi việc trong Hạ Thị đều được Hạ phu nhân xử lý vì vậy cũng không còn xảy ra chuyện lung tung gì nữa, gần đây anh cũng thảnh thơi được một chút.
Lục Ninh thì xin nghỉ không thành còn bị đạo diễn Bạch mắng cho một trận, bây giờ vẫn chưa có tuyên bố chính thức cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, cậu cũng là người hay nghĩ nhưng bây giờ chân Hạ Đông Minh đã thành như vậy thế nên cũng không còn tâm trạng để nghĩ đến cái khác nữa.
Lục Ninh đối với tương lai thực mờ mịt, mất đi vai nam chính trong bộ phim mới cùng với đó là khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cậu cũng không biết bản thân còn có thể vươn mình nổi không nhưng đồng thời Lục Ninh cũng nghĩ rằng thôi cứ thuận theo tự nhiên là được, dù sao hiện tại cũng không có cách nào khác.
Về phần Hạ Đông Minh, cậu cũng đã hỏi qua lão Chương, hỏi về những chuyện đồn thổi bên ngoài đều là thật sao? Lão Chương đầu tiên có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra sự thật.
Điều này làm cho cậu buồn bã mất mấy ngày, từ khi vừa mới bắt đầu biết người này thì anh chính là người mạnh mẽ không gì không làm được, tuy rằng là một người nhã nhặn bại hoại thế nhưng cũng không có chút nào ảnh hưởng đến thiết lập tính cách trong lòng Lục Ninh.
Nhưng mặc cho cậu buồn bã là thế, Hạ Đông Minh lại gần như không có chút mảy may để ý đến chuyện cái chân của mình, trong nhận thức của Lục Ninh anh luôn là người đối với bất cứ điều gì cũng giữ thái độ nhàn nhạt, dù cho chính mình sau này cũng khó có thể rời khỏi xe lăn nhưng vẫn giữ dáng vẻ như vậy, giống như không có gì có thể gây ra chấn động tạo sóng gió cho anh hết.
Có lẽ những người làm việc lớn đều là như vậy, đứng trên đỉnh núi cao sừng sững nhưng mặt vẫn không biến sắc.
Huống hồ chi, Hạ Đông Minh cho dù có tàn phế thật thì anh vẫn là kẻ đứng trên đỉnh Kim tự tháp.
Không còn chân đối với cuộc sống của anh cũng không có ảnh hưởng gì, cũng không hề tổn hại đến sự tự tin của anh.
Cùng lắm bên người lại có thêm mấy người phục vụ, cũng chẳng thiếu đàn ông hay phụ nữ tranh nhau vị trí đó, nói không chừng còn nhiều hơn so với cả trước đây.
Tiền tài cùng quyền lực chính là thứ đáng sợ như vậy đấy.
Nhưng Lục Ninh vẫn sẽ đau lòng vì anh, đau lòng vì chính con người Hạ Đông Minh này.
Khi đó...
Cậu cười khổ, bị coi thường thì cũng phải biết chừng mực chứ, chuyện này hiện tại đã đi đến giới hạn rồi, Lục Ninh, chẳng lẽ mày còn hy vọng xa vời gì sao?
Hai người đàn ông đồng thời thất nghiệp chết dí ở nhà, một người trong đó còn đang què một chân.
Lục Ninh chưa từng chăm sóc cho ai bao giờ, hồi ba bị ốm rồi qua đời cậu còn rất nhỏ, mẹ sau này cũng có gia đình riêng cho nên cũng không đến lượt cậu bận tâm quá nhiều, tuy rằng từ nhỏ đã không cần phải quá lo chuyện cơm áo nhưng vẫn thường cảm thấy lẻ loi một mình, thời đi học cũng không có nhiều bạn bè lắm, trong giới thì lại bị người ta đố kỵ đến đỏ mắt, bề ngoài thì cười khanh khách nhưng trong lòng thì cũng chẳng biết định xử cậu thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...