Lục Ninh tự lái xe tìm đến địa chỉ Lý Đường đã gửi.
Đó là một tòa chung cư hai mươi tầng cũ nát, bên dưới có không ít trai gái dập dìu qua lại, có nhiều người gầy đến trơ cả xương, cũng có không ít các cô gái ăn mặc hở hang trên môi lập lóe điếu thuốc lá ngược lại như đang mở cửa chào mời khác hàng, hoàn toàn lệch quẻ với những tòa nhà chọc trời xung quanh, đó là một nơi bị thành phố lãng quên được bao phủ bởi màn đêm tăm tối. Tội ác, dục vọng, ma túy, có vô số những cuộc mua bán không thể đưa ra ánh sáng ở mảnh đất này, mà tòa chung cư cũ đó là nơi những người nằm dưới đáy của cái thành phố này sinh sống.
Lục Ninh lái xe của mình, người ở chỗ này hiển nhiên cũng thường nhìn thấy xe xịn nên cũng không chú ý nhiều, cậu mang kính mát đội mũ sùm sụp nên không có ai nhìn ra, chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi vóc người cao gầy từ trong xe bước ra mà thôi, có mấy cô gái đang đứng dựa vào lan can cũng nhìn trộm về phía Lục Ninh khiến khuôn mặt cậu dưới lớp khẩu trang cũng khẽ ửng đỏ. Cậu càng quan sát hoàn cảnh xung quanh càng thấy hãi hùng, càng nghĩ càng không nghĩ ra được vì sao Lý Đường lại xuất hiện ở nơi này.
Cậu dựa theo địa chỉ bước lên cầu thang cũ nát, bây giờ là bảy giờ tối sắc trời dần muộn, trong hành lang là một mảng đen như mực ngay cả thang máy cũng không có. Lúc leo lên đến tầng mười một, Lục Ninh nhấn vào chuông cửa, cách vách đang mở tiếng TV rất lớn cậu ở ngoài cửa cũng nghe thấy rõ mồn một, ầm ĩ hỗn loạn át luôn tiếng chuông cửa.
Người mở cửa không phải là Lý Đường, đó là một người trẻ tuổi cánh tay để trần, tóc tai nhuộm vàng còn đeo một chiếc khuyên tai sáng lấp lánh: "MK, mày là ai đấy?"
Vừa nói chuyện đã lộ ra một miệng đầy răng vàng.
Lục Ninh ngẩn ra, "Tôi đến tìm Lý Đường, tôi là anh trai của cậu ta."
Người trẻ tuổi kia quan sát Lục Ninh từ trên xuống dưới một lượt, "Lý Đường còn có người anh trai trông giàu sụ thế này cơ à."
Sau đó người kia hướng vào bên trong, kêu lên một tiếng: "Lý Đường, ra đây, anh mày đến này."
Lục Ninh thấy cậu thanh niên đó nhường đường cho mình bèn đi vào bên trong, cả cái tòa chung cư này rõ ràng đều là người đến thuê phòng, vậy thì cậu trai kia hẳn là bạn cùng phòng của Lý Đường nhưng cậu ta ở lại đây làm gì nhỉ? Hai thằng con trai tự nhiên không ở những nơi sạch sẽ mà lại chạy đến cái chỗ này.
Lý Đường dường như vừa mới tắm xong, trên người cậu ta còn mặc đồ tắm, sợi tóc rối bù còn đang nhỏ nước, cậu ta giương mắt lên nhìn Lục Ninh, lạnh lùng nói câu: "Đến rồi?"
Người trẻ tuổi kia bước vào phòng ngủ của mình, bên trong truyền ra âm thanh đang chơi game.
Lục Nịnh tháo khẩu trang cùng cởi mũ, sau đó lên tiếng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Đường? Tôi đang hỏi cậu đấy."
Lý Đường hờ hững đáp, "Mấy năm không gặp, hỏi gì mà hỏi lắm thế."
Đây là lần đầu tiên Lục Ninh gặp lại người em trai Lý Đường này của mình sau bao nhiêu năm, Lý Đường so với ấn tượng của cậu đã cao hơn rất nhiều, cậu ta từ nhỏ đã tuấn tú bây giờ lớn lên rồi lại càng xuất sắc hơn so với hồi nhỏ. Đôi con ngươi màu nâu của Lý Đường chiếm tỷ lệ lớn hơn so với tròng trắng, lúc nhìn người khác có vẻ sâu sắc hơn cũng khiến người khác không hiểu được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...