Chương 28. Bàn luận về chuyện dưỡng thành biến thái (2)

8.2K 554 28
                                    

Lục Ninh sau khi ký hợp đồng với Gia Nghiệp cũng rất ít khi đến trường.

Lúc cậu đi tâm trạng của Từ Châu Phàm cực kỳ không tốt, bởi vì quan hệ của cha mình nên xung quanh cậu ta có rất nhiều công tử bột, mỗi người đều là một tay ăn chời sành sỏi, trước đây Từ Châu Phàm cũng chơi bời ác lắm nhưng từ hồi Lục Ninh đi rồi bèn cảm thấy không còn người nào có thể khiến bản thân cảm thấy thú vị nữa, vì thế mới cùng bạn bè đến mấy tụ điểm ăn chơi về đêm. Buổi tối hôm đó có một cậu trai, với một đôi mắt mèo mang chút thần thái giống Lục Ninh lắc lư cái mông quyến rũ Từ Châu Phàm.

Cậu ta đã uống ít rượu nên sau đó đã cùng với cậu trai kia lên giường, cơ thể người đó mềm mại như vũng nước dưới thân Từ Châu Phàm khiến cậu ta không khỏi nghĩ đến, nếu như đây là Lục Ninh thì sao?

Anh ấy sẽ có biểu cảm như thế nào?

Từ Châu Phàm mạnh tay giày vò người ta, ngày hôm sau trên người cậu trai đó không còn có chỗ nào là lành lặn, nhưng cậu ta lại chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ vứt lại một tấm thẻ.

Khi Từ Châu Phàm lên năm hai Đại học, đã từng ở cách một đoàn người gặp lại Lục Ninh một lần, khi đó Lục Ninh đã rất nổi tiếng, có rất nhiều sinh viên đều vây quanh muốn được cậu ký tên, Lục Ninh cúi thấp đầu xuống mỉm cười rồi ký cho từng người một.

Sau khi Lục Ninh từ bên trong đám đông chen chúc hỗn loạn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Từ Châu Phàm, bỗng nhiên lại nói, bạn học, bạn cũng muốn ký tên à?

Từ Châu Phàm ngẩn ra, không nói có cũng chẳng nói là không phải, chàng trai ở đối diện lại cười cười sau đó cúi đầu xuống lục tìm trong túi của mình một hồi, rồi mới rút ra được một bức ảnh đã ký sẵn bèn đưa cho Từ Châu Phàm rồi nói, "Tặng cậu này."

Khi đó Từ Châu Phàm đã cảm thấy, sao trên đời này lại có một người hấp dẫn ánh mắt của mình đến vậy.

Cậu ta không ngẩng đầu lên, vì vậy Lục Ninh cũng không nhìn thấy đáy mắt người này là một mảnh âm u của dục vọng xâm chiếm.

Từ Châu Phàm đã gửi cho Lục Ninh rất nhiều đồ qua đường bưu điện, sau này, cậu ta bắt đầu gửi những món đồ chơi bằng bông hoặc là các món quà khác nhưng bên trong đều được lắp camera lỗ kim.

Mỗi ngày Lục Ninh đều nhận được rất nhiều quà tặng của fans gửi đến, nhưng không phải cái nào cậu cũng sẽ mang về nhà. Mãi đến một ngày, phần mềm quản lý trên màn hình máy tính của Từ Châu Phàm xuất hiện hình ảnh của Lục Ninh.

Cậu ta mỉm cười, đồng thời cảm thấy có lẽ đây là duyên phận của mình với người này, không hề cảm thấy suy nghĩ của bản thân có gì không ổn một chút nào.

Mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ Lục Nịnh không hề phòng bị trong màn ảnh thay quần áo, mái tóc xõa tung sau khi tắm rửa一一

Thật sự... muốn phát điên.

Từ Châu Phàm hình như nghĩ đến điều gì đó, cậu ta liếm môi mình, ánh mắt đầy xâm chiếm khiến người nhìn vào không cảm thấy thoải mái.

"Đàn anh, bộ dáng anh không mặc quần áo, thật là đẹp."

Tiếng nói của cậu ta rất nhỏ, nhưng Lục Ninh lại nghe thấy rất rõ ràng chẳng khác nào như bị người khác giáng một bạt tai đầy sỉ nhục, cậu vươn tay ra tóm vào cổ tay của Từ Châu Phàm đẩy người áp sát vào trên tường, nghiến răng nói, "Từ Châu Phàm, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ