Trong bệnh viện Hạ Manh Manh hậm hực nhìn chằm chằm vào Hạ Đông Minh một hồi lâu, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh! Lục Ninh cũng bị thương đó!"
Hàng lông mày của Hạ Đông Minh khẽ nhíu lại dù khó nhận ra được.
"Là em đã làm ầm ĩ lên đòi anh ấy đưa đi cùng, lúc đó quá nhiều người nếu không phải Lục Ninh không màng đến nguy hiểm của bản thân tự mình xông vào có lẽ cái chân này của em đã bị đạp gãy rồi, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy? Anh thật sự cho rằng người ta là món đồ chơi mình nuôi đấy à?"
Hạ Manh Manh quá hiểu về Hạ Đông Minh, anh của cô từ nhỏ đã ngang ngược, khi còn học cấp hai khi cô ấy lén lút hẹn hò với một thanh niên mười tám tuổi, sau khi Hạ Đông Minh biết được rồi thì chàng trai mà Hạ Manh Manh đến giờ đã sắp không nhận ra nổi mặt mũi ra sao thiếu chút nữa đã bị anh lấy roi ngựa quật chết, còn cô thì bị xách về nhà nhốt hai tuần liền mới được thả ra.
Xong việc cũng không để ý tới trái tim yếu đuối của Hạ Manh Manh chỉ thẳng toẹt một câu, "Mới tý tuổi đầu yêu cái gì mà yêu?"
Hạ Manh Manh từ nhỏ đã lớn lên trong chính sách cai trị hà khắc của Hạ Đông Minh, nhưng vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người bởi bản thân cô vẫn lệch ra khỏi quỹ đạo đó.
Từ trước đến giờ Hạ Đông Minh thường chuyên quyền độc đoán, rất ít khi nghe lời người khác giải thích, coi như là biết mình sai rồi nhưng xưa nay cũng hiếm khi thấy anh nói lời xin lỗi.
Hạ Manh Manh rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Hôm nay ở hội trường Lục Ninh bị ném trứng gà vào người, còn có kẻ mắng anh ấy phải cút khỏi giới giải trí, bây giờ thì hay rồi ngay cả anh cũng đối xử với anh ấy như vậy, hiện tại cả mặt lẫn người đều bị thương nửa đêm nửa hôm anh còn bỏ mặc anh ấy ở đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Có người ném trứng vào cậu ấy? Tên khốn khiếp nào đã dám bắt nạt người của anh.
Hạ Đông Minh càng nhíu mày vào sâu hơn.
Dáng vẻ cậu nhìn anh lúc ấy, cứ như thế bỗng nhiên lại thoáng hiện lên trong đầu Hạ Đông Minh.
Đầu tóc còn chưa khô, hình như đúng là có dính cái gì đó màu vàng vàng.
Trên gương mặt dường như còn có vết thương.
Bộ dáng vô cùng đáng thương như vậy, hệt như chú chó con, dựng thẳng lông lên nhìn thấy anh đến, hình như còn có chút vui vẻ muốn gần lại bên anh, muốn nói điều gì đó.
Cậu ấy muốn nói gì đây?
Có điều Hạ Đông Minh lúc đấy chỉ chú ý tới Hạ Manh Manh, hoàn toàn không chú ý đến tình hình của Lục Ninh ở bên cạnh cho nên lúc này khi nhớ lại đều là những hình ảnh hoàn toàn mơ hồ.
Đến lúc này, chính anh cũng phải thừa nhận đã lấy Lục Ninh ra để trút giận.
Hạ phu nhân gọi điện đến bảo anh đưa Hạ Manh Manh về, Hạ Đông Minh đã bảo lão Chương về nhà tìm một vòng rồi nhưng vẫn chưa thấy người đâu, lúc này ông ấy cũng dần trở nên căng thẳng.
Hạ Đông Minh gần như đã lùi lại tất cả các cuộc họp trong tay để quay về núi Minh Cảnh.
Nhưng điện thoại của anh không có ai nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...