Lục Ninh uống say quá rồi, ý thức của cậu nặng nề rơi vào trong bóng tối, liên kết với ngoại giới chỉ vẻn vẹn bằng một khe hở.
Cậu cảm nhận được có người không nhẹ nhàng lắm quăng mình xuống giường, rồi lại đi tắt đèn.
Trong bóng tối cậu nghe thấy có tiếng thở dài.
Tựa như không biết phải làm sao rồi lại tựa như có cả sự cưng chiều.
Giống hệt như là ảo giác.
Khi Lục Ninh tỉnh lại Hạ Đông Minh đã không còn ở nhà, chỉ có một mình Hạ Manh Manh đang ầm ĩ nhảy nhót tưng bừng, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy nhảy nhảy nhót nhót.
Những vết thương trên người Lục Ninh đã được băng bó hết, nhưng sắc mặt của cậu vẫn chưa được tốt lắm, Hạ Manh Manh trông thấy cậu từ phòng ngủ ở tầng trên đi xuống bèn nhào tới, Lục Ninh đứng không vững lắm suýt nữa còn bị cô ấy đẩy ngã, rồi lại đè vào vết thương trên cánh tay nên sắc mặt cậu trong nháy mắt tái nhợt cả đi.
Hạ Manh Manh kéo lấy Lục Ninh, thực ra nửa đêm hôm qua lúc Hạ Đông Minh còn ở đây thì cô không dám làm trò gì, khi anh của cô ra ngoài đón Lục Ninh về, Hạ Manh Manh còn thấy hơi lo lắng sợ Hạ Đông Minh định làm gì cậu, bởi con người này vẫn luôn hung dữ như vậy mà.
Chính cô cũng phải thừa nhận, thủ đoạn của anh trai mình cực kỳ trái ngược với vẻ bên ngoài.
Có điều sau khi Hạ Manh Manh ở trong phòng nhỏ lén lút nhìn qua khe hở nhỏ của cánh cửa, thấy anh mình bế Lục Ninh lên tầng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói cho cùng thì trận tai bay vạ gió này của Lục Ninh tất cả cũng là do mình mà ra, vì bản thân tùy hứng lại hồ đồ nên mới hại cậu phải ăn cái tát kia.
Bất kể người nào bị tát vào mặt như thế đều cũng sẽ thấy không vui.
Thực ra Hạ Manh Manh đã chấp nhận rất nhanh chuyện của Hạ Đông Minh, bởi cô từ nhỏ đã thuộc kiểu mưa dầm thấm đất, hoàn cảnh tiếp xúc dù tốt hay xấu thì những phú nhị đại tầm thường cũng không thể chạm đến được, tuy rằng ngây thơ nhưng đến cùng với thân phận như thế, tầm mắt cũng đặt cao cho nên không phải là hoàn toàn không rành sự đời. Cô có thể chấp nhận mối quan hệ của Hạ Đông Minh và Lục Ninh thì cũng hiểu rõ được cậu đối với anh mình mà nói là như thế nào.
Thế nên trong tình cảm dành cho Lục Ninh của cô ấy còn có thêm mấy phần áy náy.
Lúc này lại trông thấy người kia vì mình mà bị thương, tuy cậu không nói gì nhưng bản thân Hạ Manh Manh đã rơi nước mắt lã chã.
Lục Ninh giơ tay lên dường như muốn lau nước mắt cho Hạ Manh Manh, nhưng cũng chợt nhớ ra trước mắt mình là một cô gái, động tác thân mật như thế chung quy lại là cũng không hay lắm, bàn tay muốn chạm vào mặt Hạ Manh Manh rốt cuộc chỉ đặt lên đầu cô xoa xoa mấy cái tựa như một người anh trai hiền lành rộng lượng.
Hạ Manh Manh lúc này mới chú ý đến trong tay Lục Ninh còn đang xách valy, cô ấy kinh ngạc mở to hai mắt ra, nói: "Ninh Ninh, anh muốn đi đâu? Anh phải đi sao?"
Lục Ninh khẽ ngước hàng lông mi lên, để lộ ra đôi con ngươi đen láy.
Có người trời sinh ra đã mang theo mình một đôi mắt như vậy, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn một cái nhưng bạn lại cảm thấy trong đôi mắt ấy lại giấu đi quá nhiều điều muốn nói, còn bao hàm cả bao nhiêu phần tình cảm đậm sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...