Lục Ninh bị mắc kẹt trong nhà, không ra ngoài được.
Cậu mở cửa sổ và liếc nhìn xuống dưới, một đám người đang vây quay với micro cùng máy ảnh, thậm chí còn có rất nhiều người hâm hộ đang ở đó, háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu.
Ý của Lâm Tuyết Như là muốn cậu tìm cách đến công ty trước đã.
Lục Ninh đội chiếc mũ đen lên rồi đeo khẩu trang vào, cậu mặc chiếc hoodie màu đen còn hận không thể biến mình trở nên vô hình, những người phóng viên ở dưới chân nhà kia thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu.
Lục Ninh trốn dưới cầu thang ngó nửa cái đầu ra, mới thò được một cái chân, nhưng bởi vì phía trước có quá đông người canh gác vì vậy chỉ đành trèo tường ở cổng sau. Ai biết được những phóng viên này giống như được gắn radar dò tìm hai mươi bốn giờ, hầu như đều nhìn sang phía này, thế nên mới dẫn đến cảnh tượng khi Lục Ninh vừa mới trèo lên tường nhìn vào họ chừng một hai giây, các phóng viên đó đã gào lên: "Lục Ninh!"
Đó không phải là đang gọi cậu, mà là đang nhắc nhở những đồng nghiệp khác hãy vây cậu lại. Những phóng viên này có kỹ năng nghiệp vụ hạng nhất, không nói đến dáng người xuất chúng của Lục Ninh, cho dù quấn thành cái xác ướp họ cũng có thể nhận ra.
"Không phải tôi!" Lục Ninh hét lên theo bản năng, sau đó nhanh chóng phản ứng lại được rằng mình đã nói ra những điều ngu ngốc, mặt cậu bèn ngẩn ra.
Thế rồi một đám phóng viên rầm rập chạy đến, tất cả đều rút chân máy quay ra, Lục Ninh bị đám người hung hãn vây lấy hoảng sợ rơi thẳng xuống phía bờ tường bên kia, bọn họ liền nhìn thấy bóng người kia nhanh chóng biến mất sau bức tường, lúc này không biết là ai đã hét lên, "Có ai chụp được ảnh không?"
Vậy là cảm đám bèn gật gù, chụp được rồi chụp được rồi!
"Mau đi bắt người!"
Chao ôi, tất cả đều do cuộc sống ép buộc thôi.
Bên ngoài bức tường, Lục Ninh đi cà nhắc với cái chân đã trẹo của mình, quả nhiên lại nhìn thấy một đám người đằng sau đang xông đến, đúng lúc muốn gọi một chiếc taxi thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cậu, lão Chương kéo cửa sổ xe xuống, nói: "Mau lên xe!"
Lục Ninh không quan tâm Lão Chương đến đây như thế nào, chỉ vội vàng lên xe.
Phóng viên ở đằng sau chạy đến gãy cả chân, nhưng chỉ có thể thấy người kia đã chạy mất.
Lục Ninh lên xe, nghi ngờ hỏi: "Chú không phải đang ở Ma Cao cùng Hạ tiên sinh sao?"
Lão Chương cười nói: "Ở bên này xảy ra chuyện lớn như thế, Hạ tiên sinh bảo tôi về dẫn cậu đi tránh nạn."
"Sang Ma Cao?"
"Đúng vậy."
Sắc mặt Lục Ninh lần nữa ngẩn ra, nhưng sau khi nghĩ lại, rời đi mấy ngày quả thực có thể tránh khỏi tình trạng khó khăn hiện tại, cậu nghĩ đến Lâm Tuyết Như liền quyết định gọi điện qua hỏi.
Chị ấy vốn đang đợi Lục Ninh ở công ty, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Ninh, lại cân nhắc một hồi cuối cùng mới nói: "Cậu qua đó tránh đi. Hôm nay đến công ty, họp lần cuối để thảo luận nên làm thế nào trong thời gian này, việc quan hệ công chúng sẽ có công ty lo. "
BẠN ĐANG ĐỌC
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)
General FictionTác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ nhân thụ vô dụng được nâng đỡ quá mức x Kim chủ công siêu ngầu Văn Án: Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được...