Chương 37. Cắn người

10.2K 595 54
                                    

Lúc lão Chương lái xe đến hội trường thì trời đã sắp hừng đông.

Ông ấy không nhìn thấy Lục Ninh ở nơi đó, bèn đi loanh quanh hội trường hai vòng, khi đang nghĩ xem có nên lái xe đến khu nhà của Lục Ninh tìm người hay không thì lại trông thấy một con ma men đang ngồi xổm bên đường, bèn cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt.

Lão Chương nhớ tới trước đây cũng có một lần như thế này, Hạ tiên sinh còn tự mình đi qua nhặt người về.

Ông đi theo Hạ Đông Minh cũng đã lâu rồi, nhưng đó vẫn lần đầu tiên thấy Hạ tiên sinh đối với một người trông lại có vẻ để ý đến thế. Trên cõi đời này, có thể khiến cho vị đó để ở trong lòng, ngoại trừ hai người phụ nữ nhà họ Hạ ra thì ông chưa từng thấy ai.

Có một vài chuyện chỉ có người bên ngoài mới thấy được rõ ràng, bởi ngay cả chính Hạ tiên sinh cũng không phát hiện ra bản thân bao lâu nay đều không tìm đến những người khác.

Lão Chương xuống xe, ánh đèn sáng loá vừa mới tắt, Lục Ninh theo bản năng liền bỏ bàn tay vừa dùng để che mắt xuống.

"Cậu Lục, Hạ tiên sinh bảo tôi đến đón cậu về."

Lục Nịnh uống say rồi, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng ba chữ Hạ tiên sinh này, cậu hệt như một chú rùa từ nơi mình đang ngồi xổm rụt lại một chút, lông mi hướng xuống phía dưới khẽ đóng lại còn hừ lạnh một tiếng.

"Không về."

Mặt còn đau đây này.

Lão Chương không làm gì được cậu, lại không yên lòng để người ở đây bèn gọi điện thoại về cho ông chủ nhà mình, người ở đầu dây bên kia cũng hay lắm, nổi cơn lôi đình xong là tắt phụt điện thoại của ông luôn.

Tự dưng lão Chương lại lâm vào cảnh khó xử, nhưng cũng không thể nào để mặc Lục Ninh ở đây.

Mà người cậu lại giống như mọc rễ cắm xuống đất, sống chết gì cũng không chịu nhúc nhích.

Lão Chương và Lục Ninh giằng co nhau một hồi, cuối cùng vẫn phải lôi điện thoại ra gửi định vị cho Hạ Đông Minh.

Không lâu sau đó, bên vỉa hè phía đối diện có ánh đèn sáng lên, lão Chương híp mắt lại nhìn vừa nhận ra chiếc xe quen thuộc thì hàng lông mày đang nhíu chặt cũng được thả lỏng, trên khuôn mặt ông mang theo niềm vui sướng như vừa trút đi được gánh nặng.

Hạ tiên sinh đã tự đến rồi.

Hạ Đông Minh trời sinh cao lớn anh tuấn, lúc đi tới trước mặt Lục Ninh dường như đã chặn lại luôn cả một vầng sáng rực.

Lúc này mới vừa hừng đông, những ánh đèn neon hai bên lề đường vẫn đang toả sáng, đêm cuối thu thường dài hơn ban ngày, ánh đèn neon màu đỏ tựa như cầu vồng trong đêm đen chiếu sáng thành phố này.

Lục Ninh chỉ trông thấy một chiếc bóng đen trước mặt, vì thế bèn nhíu mày lại lườm anh, bất mãn nói: "Anh chắn hết của tôi rồi."

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ