Chương 52. Xảy ra chuyện

8.6K 500 21
                                    

Đến khi 《Mưu Giang Sơn》quay được một nửa thì cũng đã sắp đến giao thừa.

Đoàn phim quay ở vùng Đông Bắc, thời tiết phương Bắc rất lạnh, nhẹ nhàng hà hơi một cái thôi cũng đủ để hai hàng lông mi được phủ lên một lớp băng mỏng rồi. Trong đoàn mọi người bình thường đều sống kiểu được nuông chiều từ bé quen rồi, bây giờ ai cũng liên tục kêu khổ. Năm đầu ngón tay của Lục Ninh đều bị lạnh cóng sưng lên đỏ chót như củ cải, trời đất lạnh giá thế này phục trang cũng không giữ ấm được. Có điều không còn những kẻ tác oai tác quái nữa, cho nên công việc ngược lại rất thuận lợi.

Mấy ngày trước khi bọn họ chuẩn bị quay về Bắc Kinh, Lục Ninh bỗng nhận được điện thoại của Hạ Manh Manh.

Cô ấy gào khóc hỏi cậu anh mình thế nào rồi?

Lục Ninh bị hỏi đến bối rối, cậu quay phim trong núi, đã lâu lắm rồi không liên lạc với Hạ Đông Minh nữa cho nên không biết một cái gì, Hạ Manh Manh nói anh trai mình bị tai nạn xe rất nghiêm trọng cũng không biết sau này có lành lại được hay không, nhưng mẹ của bọn họ lại không cho cô ấy đi tìm Hạ Đông Minh, vì vậy chỉ có thể nhờ cậy cậu chăm sóc cho anh mình thật tốt, những lời sau đó của Hạ Manh Manh, Lục Ninh không nghe được nổi một chữ, toàn bộ đầu óc của cậu chỉ có một ý nghĩ Hạ Đông Minh đã bị tai nạn xe.

Cậu gọi hai cuộc cho người kia, nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy, Lục Ninh bèn gọi điện thoại cho lão Chương.

"Chú Chương, Hạ tiên sinh đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Lão Chương ở đầu dây bên kia dường như còn đang hơi băn khoăn, băn khoăn không biết cậu làm sao mà biết được tin này, nhưng cuối cùng ông vẫn nói, "Hạ tiên sinh... đúng là đã xảy ra chuyện."

Điện thoại của Lục Ninh trong nháy mắt liền rơi xuống đất.

Cậu nhặt chiếc điện thoại kia từ trong tuyết lên, cái máy đó lạnh lẽo là thế nhưng lại không bằng tay chân đã đông cứng của Lục Ninh lúc này, "Anh ấy... làm sao vậy?"

"Bị thương ở đùi."

Lục Ninh cúp máy, lòng cậu rối như tơ vò đây chính là ý của vế sau trong câu nói của Hạ Manh Mạnh, không biết sau này có lành lại được hay không.

Trong phút chốc ấy đầu óc cậu dường như không còn nghĩ ngợi được gì nữa, theo bản năng bắt đầu thu dọn đồ đạc, mãi đến khi dọn dẹp xong xuôi mới nhớ ra phải xin nghỉ với đạo diễn. Ông ấy thiếu chút nữa đã tức điên lên.

"Cậu muốn nghỉ bao lâu?"

Lục Ninh cười khổ, "Cháu cũng không biết, một tháng hoặc là hai tháng."

"Hai tháng? Thế sao cậu không cút đi luôn!"

Đây là lần đầu tiên tính tình Bạch Dương tốt như thế nhưng lại nổi nóng với Lục Ninh. Quay phim đã được một nửa rồi bây giờ lại bảo đi như vậy, MK là được ai nuông chiều đến mức này luôn hả?

"Lý do là gì?"

Lục Ninh không thể nhắc đến chuyện của Hạ tiên sinh, cậu lại không muốn lừa dối vị đạo diễn mình tôn kính, ngước mắt lên nhìn ông hồi lâu nhưng đến cuối cùng vẫn là im lặng.

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ