Chapter 30

842 84 26
                                    

"Này Taehyun, cậu đã tìm được người kia thì tôi về trước nhé?"

Yeonjun nhìn sang cậu nhóc tóc đỏ vẫn đang say sưa ngắm nhìn Beomgyu, giả vờ ho nhẹ một tiếng cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Ơ khoan đã, sao anh về sớm thế?"

Bà nó, sớm là sớm thế nào? Hắn đã bỏ ra gần như là cả buổi sáng để tìm Choi Beomgyu cho Kang Taehyun đấy, chẳng hiểu nổi vì sao mà cậu chàng Beomgyu này đi nhiều nơi thế không biết. Cứ mỗi lần tưởng chừng như sắp đuổi kịp thì lại đột ngột mất dấu, thật đúng là dở khóc dở cười.

"À thì ở nhà có chút việc vặt, tôi đi trước đây, tạm biệt."

"Ồ, vậy gặp lại sau nhé!"

Yeonjun đi rồi, Taehyun vẫn đứng ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo. Tự dưng thấy bản thân ngốc quá trời, chẳng lẽ cứ định đứng nhìn người ta mãi hay sao. Chỉ là cậu cũng không thể kiềm nén nổi cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong lòng, thật ấm áp và ngọt ngào. Ánh mắt chỉ muốn hướng về phía một người, lý trí lẫn thương yêu cùng tình nguyện dâng trọn cho người đó.

Taehyun thầm nghĩ, cần gì đến mối liên kết của những vòng chỉ kia, chỉ riêng sự tồn tại của đối phương cũng đủ để khiến cậu chìm đắm rồi. Bởi vì chúa ơi, cậu trai kia chính là một thiên thần.

Beomgyu đi đến cửa tiệm bánh ngọt gần đó, ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu ấy đeo cặp tai nghe trắng muốt, khe khẽ nhẩm theo giai điệu của một bài hát nào đó. Bàn tay thon dài, trắng trẻo bận rộn phác thảo vài nét trong cuốn sổ tay cậu luôn mang theo bên mình.

Taehyun chẳng hề nhận ra bản thân đã vào cửa tiệm từ lúc nào, lúng túng nhìn xung quanh một chút, bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Mà người nọ trùng hợp thay cũng đang nhìn về phía cậu.

"Taehyun ah? Em làm gì ở đây?"

Soobin ngạc nhiên lên tiếng.

"À chuyện này? E-Em đi dạo rồi bị lạc thôi, haha. Mà hyung sao cũng ở đây?"

"Thì đây là chỗ làm thêm của hyung mà?"

"..."

Taehyun một lần nữa vô thức nhìn sang cậu trai xinh đẹp kia, mặt nước tĩnh lặng trong lòng chỉ vì cơn gió mùa hạ lướt qua mà chợt nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

"Taehyunie? Em nhìn gì thế?"

Soobin cảm thấy thật khó hiểu, đứa em họ thường ngày hay hững hờ không quan sự đời đâu rồi, mĩ nam an tĩnh Kang Taehyun đâu rồi? Cái dáng vẻ lúng túng, ngượng ngùng cứ như bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu lại là thế nào đây.

Taehyun ho nhẹ một tiếng, cố giả vờ rằng chính mình chẳng có gì khác thường mặc dù vệt đỏ hồng đã lan đến tận mang tai.

"Khụ...Ừ thì em lỡ đến đây rồi, mà em không nhớ đường về, vậy nên em ngồi đây chờ hyung tan ca rồi mình về chung nha."

"Cái này...thôi tùy em vậy."

"Lấy em một phần bánh tiramisu và một ly americano dùng ở đây, thêm hai phần bánh macaron mang về."

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ