Chapter 26

703 86 41
                                    

Soobin tình cờ gặp lại Beomgyu sau một khoảng thời gian khá lâu.

Thực ra thì sau màn tỏ tình bất ngờ của Beomgyu, cậu đã nhận ra một điều gì đó không còn nguyên vẹn nữa. Một sự sụp đổ mà Soobin không tình nguyện đánh mất. Bức tường mang tên khoảng cách bỗng dưng xuất hiện giữa cả hai và nó khiến Soobin thật khó chịu.

Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

Câu hỏi này, Soobin không có cách nào nói ra.

Dưới những tán cây ngập trong muôn trùng ánh nắng, giữa buổi chiều oi bức ấy văng vẳng đâu đó cất lên giọng hát của chú ve sầu bên khung cửa sổ.

Beomgyu ngẩn người khi nhìn thấy Soobin, mớ cảm xúc phức tạp chợt trỗi dậy trong lòng. Vui mừng, hờn giận, khó xử, cuối cùng vẫn là khóe môi vô thức vẽ lên thành nụ cười nhẹ nhàng với đối phương.

Vốn dĩ đã trở thành thói quen.

"Chào, đã lâu không gặp nhỉ?"

Vẫn là bản thân yếu mềm mà buông bỏ những buồn giận trước đây. Beomgyu hiểu rằng cậu không thể trách Soobin vì những chuyện đã qua, nếu có trách, phải trách cậu đã quá vô tư, vô tư đến nỗi không hề nhìn ra tình cảm của Soobin dành cho mình.

Nếu chúng ta vẫn là bạn thì tốt biết mấy.

"Gyu...đã lâu không gặp. Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không? Chỉ một chút thôi, sẽ không làm tốn thời gian của cậu."

Soobin hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Beomgyu trong khi nói.

"Nếu là lời xin lỗi thì không cần đâu, cậu hoàn toàn không làm sai gì cả."

"Gyu...tớ..."

"Soobin này, bây giờ tớ vẫn chưa dám đối diện với cậu. Nó thực sự khó khăn cho tớ và tớ không biết nên làm thế nào. Nhưng cậu có thể cho tớ thêm thời gian không? Tớ muốn ổn định lại cảm xúc của bản thân."

"Cậu có thể chia sẻ cùng tớ mà, chúng ta...có thể tiếp tục làm bạn mà đúng không?"

Soobin cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo. Cậu không muốn đánh mất người bạn thân thiết này đâu.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vươn đến xoa xoa mái tóc mềm của Soobin làm cậu đơ ra trong chốc lát. Người kia kéo cậu lại gần, thận trọng mà ôm cậu vào lòng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Soobin nghe thấy chất giọng quen thuộc của Beomgyu vang lên bên tai, kèm thêm chút run rẩy không dễ nhận ra.

"Để lần sau nhé? Lần tới khi gặp nhau, chúng ta sẽ trở lại như lúc ban đầu."

Đôi mắt của Soobin nhắm lại, cố ngăn những giọt mặn chát chực trào khỏi khóe mắt, lặng lẽ gật đầu, đưa tay vỗ về bờ vai của đối phương.

"Ừm."

Sau khi tạm biệt Beomgyu, sắc trời đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Những rạng mây đỏ hồng tựa như gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ e lệ, thấp thoáng đâu đây vài vệt nắng lưu lại trên những tán cây rộng lớn.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ