Chapter 11

981 141 41
                                    

Soobin đang phấn khích, vô cùng phấn khích. Xin nhắc lại thêm lần nữa đó là Choi Soobin rất ư là phấn khích.

Cậu vừa làm bữa sáng vừa mỉm cười ngây ngô, miệng nhỏ liên tục ngân nga vài giai điệu vui tươi. Nụ cười cậu ngọt ngào hơn cả mật ong rưới trên chiếc bánh quế, những vì tinh tú lấp lánh đều được cất giữ bởi đôi mắt đen láy hơi cong lại, giọng hát êm ái tựa viên kẹo bạc hà thanh mát, đôi lúm đồng tiên xinh xắn nở rộ nơi cặp má phúng phính càng chứng tỏ rằng chủ nhân của nó phấn khởi lắm. Này chàng trai xinh đẹp kia ơi, điều gì đã khiến cậu trở nên hạnh phúc đến vậy?

Yeonjun đi vào bếp, còn chưa kịp lên tiếng thì Soobin đã quay sang cười với hắn.

"Chào buổi sáng, Yeonjunie."

Mẹ nó, một phút thôi, Choi Soobin có thể ngừng đáng yêu trong một phút thôi có được không?

Yeonjun thấy cậu bỗng dưng vui vẻ đến kì lạ thế này liền không nén nổi tò mò.

"Ừm, chào. Tối qua cậu ngủ ngon lắm à?"

Lại nhắc đến tối qua, hình ảnh Soobin run rẩy khóc nức nở lại hiện lên trong tâm trí hắn. Chưa kể đến nụ hôn phớt qua cánh môi anh đào mềm mại, Yeonjun nghĩ lúc đó chỉ là nhất thời mất tự chủ thôi, hắn sẽ không thừa nhận là hắn phải lòng Soobin đâu, nhưng dù sao thì hắn vẫn thích cậu hơn món kem mint chocolate yêu dấu.

Soobin đặt hai dĩa trứng rán và thịt xông khói thơm nức mũi lên bàn, kèm theo vài lát bánh mì nóng giòn đã phết bơ cùng mứt dâu ngon lành. Cậu ngồi đối diện hắn, uống một ngụm sữa hạnh nhân rồi mới trả lời.

"Hehe, cậu sẽ không tin nổi tôi đã mơ thấy gì đâu."

"Hm? Là giấc mơ về xúc xích đánh nhau hả?"

"Tất nhiên là không, tôi mơ thấy mình được anh đẹp trai nào đó hôn môi á."

Nói đến đây, Soobin xấu hổ đưa tay che mặt lại, vết đỏ hồng từ nơi gò má lan đến tận mang tai. Yeonjun suýt đánh rơi miếng bánh mì đang cầm, hắn quay ra sau ho nhẹ mấy cái. Chỉ có như vậy mà cậu đã hào hứng rồi sao, đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Bị hôn vui đến vậy à? Cậu có thấy mặt không mà khen đẹp trai?"

"Tuy là nhìn thoáng qua nhưng có cảm giác đẹp lắm."

Soobin mơ màng nhớ đến khoảnh khắc đặc biệt ấy, khi hơi ấm của người đó phủ xuống chạm vào môi cậu, dịu dàng mà trằn trọc, cậu cảm nhận được cả sợi mi khẽ cọ lên gò má cùng dư vị còn đọng lại trên khóe môi.

Chúa ơi, nếu Soobin biết rằng cái anh đẹp trai hôn cậu trong mơ chính là Choi Yeonjun thì cậu sẽ phản ứng thế nào đây?

Yeonjun vờ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức bữa sáng, hắn rất cố gắng tập trung vào đồ ăn. Làm ơn, đồ ăn nằm trên dĩa chứ không phải trên môi Soobin, đừng nhìn đôi môi đầy mời gọi đó nữa Yeonjun, hắn tự nhủ với chính mình.

Sau khi Soobin đến trường, hắn ở nhà giúp cậu rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, giặt phơi quần áo tươm tất, à phải rồi, còn tưới nước cho đám cây nhỏ bên khung cửa sổ của cậu nữa. Gần đây Soobin mang hai người bạn mới về nhà, một cây cọ may mắn và một cây hương thảo, rồi nói sẽ chăm sóc chúng thật tốt bằng tất cả yêu thương.

Yeonjun vô thức cười khi đưa tay chạm vào chiếc lá xanh mướt, hắn lần đầu cảm nhận bầu trời xanh dịu dàng với từng đám mây trắng muốt trôi chậm rãi, những tia nắng lọt vào khung cửa sổ, tắm lên hai chậu cây thứ ánh sáng vàng lịm. Cơn gió mát mẻ thổi đến, khẽ vờn qua mái tóc nhạt màu của Yeonjun, khiến đám lá cây đung đưa theo điệu nhảy của gió trông thật vui mắt.

Yeonjun nhận ra, chỉ cần là Soobin hay những thứ liên quan đến cậu đều mang đến cảm giác yên bình cho hắn. Hắn nghĩ làm ma bám theo Soobin cả đời cũng không tệ, cuộc sống lúc trước đã là quá khứ rồi, nhớ lại hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Hắn muốn ở bên chăm sóc cậu suốt đời thôi. Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, Yeonjun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Giấc mộng kì lạ đó lại tìm đến với hắn, vẫn là con phố tập nập người đi, đèn neon chói mắt, ánh đèn pha sáng rực, tình huống cũ tái diễn lần nữa. Tuy nhiên lần này Yeonjun đủ tỉnh táo để nhận thức rõ tình hình, may mắn thay, chiếc xe mất kiểm soát kia không đâm trúng hắn mà trúng con mèo tội nghiệp gần đó. Hắn cứ nhìn vũng máu tươi lênh láng từ thân xác mềm oặt của nó cho đến khi một giọng nói vang lên.

"Có sao không?"

Đây rồi, cậu trai đã cứu mạng Yeonjun, tiếc rằng hắn chưa thể thấy rõ gương mặt ấy dù cố đến mức nào.  Tầm mắt hắn dời xuống cánh tay đã rớm máu vì ngã mạnh xuống mặt đường của cậu, chắc chắn là đau lắm.

"Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Tay của cậu, để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không có gì, vết xước nhỏ thôi. Tôi còn có việc phải đi trước đây. Lần sau chú ý cẩn thận nha. Tạm biệt!"

Cậu trai vừa định bỏ đi thì Yeonjun liền tóm lại.

"Chờ đã! Tên cậu là gì?"

"Cậu đừng lo lắng, tôi ổn thật mà."

"Làm ơn, ít nhất thì hãy cho tôi biết tên."

Cậu trai mỉm cười với Yeonjun, chẳng hiểu vì sao hắn có thể mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng cặp lúm đồng tiền xinh xắn như bông hoa nhỏ nở rộ. Cảnh vật dần biến mất, bóng dáng của cậu trai cũng trở nên mờ nhạt, thanh âm vừa cất lên đã lập tức vụn vỡ.

"Đừng đi! Cậu là ai vậy?"

Soobin về đến nhà, nhìn thấy Choi Yeonjun ngủ say trên giường, miệng còn nói mớ nữa chứ, cậu vừa đến gần đã bị hắn giữ chặt bàn tay. Cái tên này làm cậu giật cả mình.

"Cậu là ai?"

Hắn lẩm bẩm, hơi mở mắt ra, bóng dáng ai đó dần hiện rõ, có phải cậu trai kia không?

"Nắm tay đủ chưa? Giờ thì buông ra cho tôi nấu cơm."

Khoan đã, giọng nói này?

Yeonjun chợt bừng tỉnh giấc khỏi giấc mộng, trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Soobin.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Bỏ cái tay ra mau."

"Về sớm thế, Soobin."

"Gần năm giờ chiều rồi! Làm ơn để tôi đi nấu cơm vì bây giờ tôi rất đói, hoặc tôi sẽ nhai đầu cậu thay cơm bây giờ."

"..."

Yeonjun thả bàn tay trắng nõn của Soobin ra, gương mặt tràn đầy sự hụt hẫng. Hắn theo cậu vào bếp, đứng quan sát cậu một chút, dáng dấp này so với trong mơ chẳng khác nhau lắm, lúm đồng tiền thì...cơ mà đâu phải chỉ mình Soobin có.

"Ôi điên mất, rốt cuộc giấc mơ đó là sao chứ?!"

__________

Chúc mừng bé con Mint Chocolate đã đạt trên 100 lượt vote, cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho chiếc fic nhỏ của mình nhé.

I everest you! 

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ