Chapter 35

592 81 24
                                    

Soobin ngồi thẫn thờ trên giường, những vì tinh tú trong đôi mắt xinh đẹp kia chẳng còn tỏa sáng mà thay vào đó là những giọt nước mắt vỡ vụn.

Bóng hình cậu đã từng khắc ghi, đã từng gửi gắm cả hi vọng và tâm tư, đã từng là điều duy nhất khiến cậu khao khát được sống, hóa ra lại là Choi Yeonjun.

Nực cười làm sao, đáng thương làm sao khi đến tận bây giờ mới nhận ra.

Ôi, đã bao nhiêu lần cậu thầm ao ước người đó sẽ nhìn về phía cậu, một lần thôi cũng được, dù chỉ là nửa gương mặt cũng không sao.

Chỉ cần một lần duy nhất.

Hóa ra anh ấy vẫn luôn ở đây, từ trước đến giờ người Choi Soobin yêu chỉ có mỗi Choi Yeonjun. Cả khi còn sống hay đã chết, là chàng trai tóc xanh dưới tán cây ngân hạnh hay hồn ma lém lỉnh yêu thích món kem mint chocolate, tất cả đều là Yeonjun.

Soobin vùi mặt vào lòng bàn tay nóng ấm, nước mắt thấm ướt làn da mềm, len lỏi theo kẻ hở ngón tay mà rơi xuống. Quả bóng trong tim cậu vỡ tung, trào ra từng dòng ngọt ngào mà chua xót, cứ thế nhấn chìm cậu giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.

"Yeonjun..."

Soobin bật khóc nức nở khi đau đớn nghĩ rằng Yeonjun vì cớ gì chỉ còn là một bóng ma nhạt nhòa, một sự tồn tại nhỏ bé, mong manh. Lẽ ra hắn nên được sống, lẽ ra hắn nên có cả tương lai tươi sáng phía trước, có gia đình, có bạn bè, có hạnh phúc bên ai đó khác chứ chẳng phải cậu.

Số phận thật trớ trêu, Soobin tin là như thế. Một kẻ sinh ra với trái tim không hoàn hảo như cậu vẫn có thể sống đến tận bây giờ, vậy thì vì sao yêu thương của cậu lại phải vùi mình trong bóng tối lạnh lẽo. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, sẽ tốt hơn nếu là một Choi Soobin yếu ớt đang đứng trên bờ vực của cái chết thay thế cho Choi Yeonjun kia mà.

Giá như hắn vẫn còn sống.

Giá như cậu gặp được hắn sớm hơn.

Giá như Choi Yeonjun sẽ mãi ở bên cạnh Choi Soobin.

Thế nhưng trên đời này chẳng hề tồn tại cái gọi là "giá như...". Nếu tất cả những điều ta khao khát đều trở thành sự thật, vậy thì sẽ không còn thứ xúc cảm mang tên "tiếc nuối".

Đám cây nhỏ khẽ đung đưa theo giai điệu của gió, sắc xanh xen lẫn ánh vàng của tia nắng sắp tàn len lỏi qua khung cửa sổ. Không biết từ khi nào đã có một đôi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc thơm mềm của Soobin, vỗ về bờ vai run rẩy, yếu đuối.

Yeonjun luôn xuất hiện vào những lúc Soobin cần nhất.

"Anh đã về rồi."

"Hyung..."

Soobin ngay lập tức nhào về phía Yeonjun, đôi bàn tay gắt gao giữ chặt góc áo của hắn đến nhăn nhúm đáng thương, vùi mặt vào vòm ngực vững chắc kia. Tựa như con thú nhỏ bị thương vừa được cứu thoát khỏi đau đớn dày vò, chỉ còn biết mềm yếu, vô lực ngã vào vòng tay mà nó tin tưởng.

"Yeonjun...hyung."

"Anh đây. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Hắn đưa tay sờ lên trán của người nhỏ tuổi, xem ra là sốt cao rồi. Hai mắt cậu bé sưng húp, ửng hồng đầy ủy khuất. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể Soobin khiến Yeonjun có cảm giác như bị bỏng khi chạm vào cậu.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ