Chapter 43

518 72 25
                                    

Không một ai có thể thực sự thấu hiểu được một người chỉ qua những khía cạnh mà người ấy chọn thể hiện ra bên ngoài.

Bạn học cũ chỉ nhớ đến Kang Taehyun như một kẻ nông nổi đã đánh nhau với tên bắt nạt đầy tai tiếng ở trường, gây chấn động đến mức khiến cậu ấy không thể không chuyển đi, chứ chẳng mấy ai còn nhớ, tên của vị hội trưởng hội học sinh tài năng khiến cả trường tự hào năm đó cũng là Kang Taehyun.

Đối với bạn học mới, Kang Taehyun là một kẻ nổi loạn điển trai với mái tóc đỏ rực, nhưng họ lại chẳng nhận ra bộ đồng phục của cậu chưa từng có lấy một vết nhăn, cà vạt luôn nằm đoan chính ở cổ áo và tác phong lúc nào cũng gọn gàng, nghiêm túc. Họ nhìn thấy một Kang Taehyun thường xuyên cố tình quên làm bài tập về nhà, nhiều lần chọc cho giáo viên tức giận, chứ không ai hay biết cậu ấy đã bỏ ra bao nhiêu đêm miệt mài đèn sách, nỗ lực không thua kém bất cứ ai để có thể duy trì điểm số ở mức xuất sắc.

Trong mắt Choi Soobin, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng vùng vẫy một cách ngốc nghếch để thoát khỏi khuôn khổ áp đặt lên bản thân, mong muốn đổi lại sự thức tỉnh từ người mẹ kính yêu.

Nhưng cho dù thế nào, Kang Taehyun cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, bướng bỉnh, cứng đầu hay nổi loạn đều chính là thứ vũ khí tự vệ trước những đau đớn, mệt mỏi của quá trình trưởng thành.

Có lẽ, chỉ đến khi định mệnh an bài cho cậu gặp được người đó, tựa như mặt trăng tỏa sáng dịu dàng giữa màn đêm tăm tối, soi rọi con đường dẫn lối đến nơi cậu thực sự thuộc về, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Dù sao thì, khó khăn lắm mới có dịp Choi Beomgyu mời cậu sang nhà anh, vậy nên cậu thà bỏ qua cái lớp luyện thi chán ngắt đó chứ không hề có ý định từ chối lời mời của người thương.

Thế nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, lúc mẹ Taehyun đăng kí lớp luyện thi, bà lại chọn viết số điện thoại của Choi Soobin thay vì số của bà.

Bởi vì bà biết, có thể khiến Taehyun nghe lời cũng chỉ có người anh họ này thôi.

Do đó khi cậu nhóc trốn học, giáo viên liền trực tiếp gọi điện cho Choi Soobin đang ngồi ở giảng đường đại học vùi đầu vào đống bài vở, còn phải gấp rút hoàn thành deadline chỉ vì lần trước ở nhà dưỡng bệnh thêm vài ngày (theo yêu cầu của Choi Yeonjun).

Khỏi cần phải nói cũng biết Soobin bực mình cỡ nào, vừa về đến nhà liền gọi điện cho Kang Taehyun hỏi tội. May mà còn có Choi Yeonjun nhanh trí viện lí do kéo con thỏ giận sắp bốc khói nhà mình ra ngoài đi mua kem, sẵn tiện đi dạo hóng mát, nhưng chủ yếu chỉ là muốn giúp em người yêu hạ hỏa thôi.

Chẳng để ý từ lúc nào, Yeonjun đã âm thầm trốn sang nhà Huening Kai náo loạn một trận để Soobin có thể thoải mái nói chuyện với Taehyun, đồng thời tránh được việc bị hai người kia tra hỏi.

"Em vẫn chưa chịu nhuộm lại tóc đen à?"
Soobin không nhắc đến chuyện trốn học nữa, thay vào đó là quả đầu trông chẳng khác gì trái dâu tây đỏ tươi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Taehyun.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ