Chapter 57

160 21 24
                                    

"Đúng là không có gì ấm áp bằng một nồi lẩu giữa trời đông giá lạnh mà!"

Huening Kai nhiệt tình giúp đỡ Soobin dọn chén đũa lên bàn ăn, bếp ga cũ được bật lên cẩn thận, bên cạnh là rau nấm ăn kèm, đậu hủ, một ít thịt bò và thật nhiều viên thả lẩu. Yeonjun đặt nồi lẩu lên bếp, bây giờ chỉ cần chờ sôi bùng lên là có thể cho nguyên liệu vào rồi.

Đêm nay nhóc Huening Kai sẽ ngủ ở đây để sáng sớm ngày mai theo Soobin về thăm quê nhà, tất nhiên là con ma tóc xanh nào đó sẽ chẳng bị bỏ lại đâu. Mùa đông quá lạnh lẽo và cô đơn nếu ai đó phải ở một mình, vậy nên Soobin rất hi vọng Yeonjun có thể đi cùng cậu, hơn nữa lần cuối cậu về thăm nhà thì hắn còn ăn luôn cả lọ mứt dâu đã hết hạn sử dụng đấy, thử hỏi xem làm sao cậu ấy có thể yên tâm được đây. Đáng lẽ Beomgyu và Taehyun cũng sẽ xuất phát chung ngày với hội Soobin, nhưng bởi vì đặt nhầm vé tàu chậm hơn một ngày so với dự kiến nên cả hai đã lên kế hoạch đi mua sắm vài thứ cần thiết trước khi lên đường.

"Anh nghĩ là được rồi đó?"

Yeonjun mở nắp nồi, một làn khói trắng bốc ra nghi ngút, mùi lẩu thơm lừng làm nóng bầu không khí, hắn cho rau nấm vào trước, thêm ít viên thả lẩu mà đứa nhóc ngồi đối diện chọn. Soobin bất chợt đứng dậy như vừa nhận ra bản thân đã quên mất cái gì đó quan trọng.

"Em sao thế?"

"Ấy chết, thiếu sót quá, để em lấy thêm mì gói với trứng gà nữa."

Nói rồi cậu lục tìm trên kệ bếp và tủ lạnh ra ba gói mì cùng hai quả trứng gà, sau đó liền vui vẻ thả mì vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Yeonjun gắp chút rau cho Soobin trước trong lúc đợi viên thả lẩu chín, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy tình ý, hệt như cách mà Taehyun và Beomgyu nhìn nhau lần trước. Huening Kai nhẹ thở dài, đáy lòng thoáng xao động khi nhớ về chàng trai mà bản thân từng đơn phương.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ đơn thuần là những kẻ an phận xuôi theo dòng chảy của định mệnh, nhưng lại khao khát được tìm thấy bởi những sợi chỉ kết nối con người với nhau, những mối quan hệ mới cũng vì thế mà được hình thành. Huening Kai không nghĩ rằng cậu nhóc có thể xác định được cảm xúc của chính mình ngay lúc này, sẽ như thế nào nếu tình cảm đầu đời dành cho Taehyun biến mất, liệu cậu ấy có đủ can đảm để tìm thấy một tình yêu mới thuộc về riêng mình.

"Đừng nhìn nữa, trứng gà chín rồi không nở thành gà con đâu."

Nghe thấy Yeonjun nói vậy Huening Kai mới nhận ra từ lúc nào trong chén đã có sẵn hai quả trứng chần.

"Hai anh không ăn ạ?"

"Mau ăn chóng lớn nhé, dạo gần đây em đã gầy đi rồi."

Soobin mỉm cười đáp lời, không quên gắp thêm vài viên thả lẩu cho bạn trai ngồi bên cạnh.

"Hyung cũng vậy, mau ăn chóng lớn."

"Người ta không phải là em bé nha!"

Nhận được cái lườm nguýt từ đối phương chẳng khiến người nhỏ tuổi cảm thấy bị đe doạ, ngược lại chỉ giống một bé nhím bé nhỏ đang xù lông mà thôi.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ