Chapter 20

820 91 84
                                    

Tình yêu đầu đời là thứ cảm xúc ngây ngô, thuần khiết nhất, không cuồng nhiệt theo đuổi mà chỉ ấp ủ trong tim tựa đóa hoa chờ ngày nở rộ, nhẹ nhàng mà dịu êm. Để rồi mai này khi thời gian làm phai nhòa đi thương yêu, kí ức ấy vẫn mãi tỏa sáng, đong đầy cả vui lẫn buồn.

"Tớ hiểu chuyện này có hơi đường đột, tớ cũng không biết bắt đầu từ lúc nào tớ lại thích cậu đến vậy. Soobin à, có lẽ tớ nhận ra cảm xúc của chính mình quá trễ nhưng liệu cậu sẽ cho tớ một cơ hội chứ?"

Beomgyu dành hết mọi nghiêm túc vào lời nói, cái lo lắng bồn chồn từ ánh mắt mặc dù đã cố che đậy cũng không thể giấu được Choi Soobin.

"Gyu...tớ..."

"C-Cậu không cần trả lời ngay lập tức đâu mà."

Soobin có phần hơi khó xử khi nhìn thấy bàn tay run rẩy của Beomgyu, chắc hẳn cậu ấy đang hồi hộp lắm. Cậu hoàn toàn không muốn làm tổn thương Beomgyu, càng chẳng mong mối quan hệ tốt đẹp của cả hai bị cắt đứt. Nhưng vào lúc này, cho dù chút hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng sẽ không trao đi.

Bởi vì.

Những chuyện khác có thể mơ hồ, chỉ riêng chuyện tình cảm nhất định phải rõ ràng. Đã không thích người ta thì hãy dứt khoát lên, đừng vì bất cứ lí do nào mà cứ mãi day dưa, thương tổn vốn dĩ chẳng thể nào tránh khỏi khi đã trót yêu thương ai đó.

"Tớ xin lỗi, Gyu à, tớ rất trân trọng tình cảm của cậu, cảm ơn cậu vì đã đặt tớ ở vị trí quan trọng đến vậy. Nhưng tớ không thích cậu trên phương diện tình yêu, nếu cậu không ngại, tớ và cậu vẫn là bạn tốt, sẽ chẳng có bức tường nào dựng lên giữa hai ta. Vì vậy, làm ơn, tớ sẵn sàng ở đây để chia sẻ cùng cậu."

Soobin khó khăn hoàn thành câu nói, dù vậy cậu rất chắc chắn về câu trả lời của bản thân.

Lời từ chối dành cho tình yêu mới chớm nở, lời tạm biệt dành cho tình yêu sớm đã lụi tàn.

Đó nào có phải là một sự tàn nhẫn.

"Cậu thích người khác à."

Không còn là câu hỏi mà là khẳng định, Beomgyu quay mặt sang hướng khác, khóe mắt đỏ ửng lấp lánh vệt nước ẩn dưới lớp tóc mái suôn mềm.

Soobin cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

"Xin lỗi..."

"Cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được, có bao giờ thích tớ chưa?"

"...đã từng."

Soobin nghe thấy tiếng hộp quà rơi xuống, ngẩng đầu lên liền trông thấy Choi Beomgyu cười thật lạnh lùng với giọt mặn chát đã lăn dài trên gò má, cậu ấy nhìn Soobin với ánh mắt bi thương.

"Sao cậu chưa từng nói cho tớ biết?! Cậu sợ cái gì, chẳng lẽ định giữ luôn trong lòng rồi lãng quên nó à. Tại sao hả, Choi Soobin?"

Mà trách làm sao được, một phần cũng vì Beomgyu vô tâm, không để ý đến cảm nhận của Soobin. Giờ đây có tiếc nuối cũng chẳng thể vãn hồi. Thời gian thì không chờ đợi bất cứ ai và cơ hội đã đánh mất thì không thể tìm lại.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ