Chapter 1

3.8K 206 150
                                    

Choi Soobin từ dưới quê lên thành phố để học đại học, điều cậu cần nhất bây giờ là một phòng trọ phù hợp với sinh hoạt phí ít ỏi của cậu.

Lặn lội đi tìm cả ngày, cuối cùng Soobin cũng tìm được một nơi cho thuê phòng với giá cực rẻ, nơi ở không quá nhỏ cũng không quá lớn, có đầy đủ tiện nghi. Đối với với cậu sinh viên nghèo mà nói, đây là điều quá tuyệt vời.

Chỉ là, "nhà mới" của cậu có chút kì lạ.

Đôi khi trong góc bếp có tiếng như ai đó lục lọi đồ đạc, có khi lại có chén hoặc đĩa bị vỡ nhưng ngoài Soobin ra thì làm gì còn ai khác đâu.

Hôm đó Choi Soobin vừa tan học liền đi làm thêm đến tối muộn mới về. Vừa bật đèn trong nhà, cậu hốt hoảng khi thấy mấy vệt nước màu đỏ sẫm khắp sàn nhà.

"Cái quái gì thế này?!"

Soobin đưa tay quẹt qua vết nước đỏ rồi ngửi thử. Là mứt! Ôi mẹ ơi cái hũ mứt dâu mà cậu yêu thích đã bị đổ vương vãi khắp nhà. Cậu nhìn qua góc bếp, hũ mứt dâu để trên bàn đã hết sạch. Chẳng lẽ nhà cậu có trộm sao?

"Chắc tên trộm này thích ăn mứt lắm."

Soobin tiếc nuối khi cầm hũ mứt bị vét sạch. Bỏ đi cái hũ trống rỗng, dọn sạch hết đống mứt trên sàn, cậu đi tắm rồi ngồi học bài.

Ngoài trời có tiếng sấm rền vang, một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Soobin ngồi làm bài tập, đôi khi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang nhìn cậu từ phía sau. Cậu khẽ quay lại, quả nhiên chẳng có ai.

Bóng đèn trong phòng Soobin chớp tắt, một tiếng sấm nữa vang lên thật lớn, cậu còn chưa kịp giật mình thì cả căn phòng liền chìm vào bóng tối. Kì lạ làm sao khi Soobin cảm thấy như ai đó đang thổi vào tai cậu.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Một dãy số lạ.

Soobin có hơi chần chừ, có nên bắt máy không nhỉ? Nhưng cũng không nên để người khác phải chờ.

"Alo, ai vậy ạ?"

Soobin rụt rè lên tiếng.

Bên kia đầu dây có tiếng rè rè, không có tiếng trả lời. Chờ một hồi lâu, cậu quyết định cúp máy. Chắc người ta gọi nhầm số. Nhưng không, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số đó. Và Soobin lại nghe máy.

"Cho hỏi là ai vậy ạ? Tôi không đùa đâu."

Có tiếng xẹt xẹt, lần này đã có người trả lời, chỉ có điều, giọng nói của người đó như muốn dọa chết cậu.

<N-Nhóc con...>

"Ai đó?"

<Tôi là bạn cùng nhà với cậu>

"Nói cái gì vậy?! Cậu gọi nhầm số à, tôi ở một mình, làm gì có bạn cùng nhà!"

<Haha, đáng tiếc là có đấy...tôi đang ở ngay trong phòng cậu.>

Soobin ngồi co ro trên ghế, khẽ nhìn xung quanh, tối om, chả có ai ngoài cậu. Chắc là tên nào đó gọi điện để phá cậu đây.

"T-Tôi không có sợ ma đâu! Đừng hòng lừa tôi. Cậu là ai hả?"

<Đã nói là bạn cùng nhà...Hm? Không tin? Quay lại đi, tôi ở phía sau cậu.>

Vừa nói xong, người nọ liền cúp máy, để lại một Soobin bối rối cùng hoang mang và cả ngàn câu hỏi vì sao. Sau một lúc đắn đo, cậu quyết định phớt lờ mấy lời lúc nãy, bật đèn flash điện thoại lên làm nốt đống bài tập.

"Ai đó" vừa gọi cho cậu xong liền ngồi ngay ngắn trên chiếc giường sau lưng cậu, chuẩn bị cho màn ra mắt đầu tiên. Vậy mà lại bị tên nhóc đó lơ đẹp, được thôi, muốn uống rượu phạt chứ gì?

'Xoảng'

Tiếng chén hoặc dĩa bị vỡ, tiếp theo đó là tiếng đồ đạc bị ném xuống đất. Soobin giật mình làm rớt điện thoại. Màn hình phát sáng, có một dòng tin nhắn từ dãy số lạ lúc nãy.

--» Quay lại nhìn tao hoặc mày sẽ chết

Chẳng lẽ cái số của cậu lại xui đến vậy sao? Chắc đây là cái tên trộm hay lục lọi góc bếp thích ăn mứt dâu đây mà. Thôi thì kiểu gì cũng chết, Soobin đánh liều hé mắt ngước nhìn về phía sau. Cùng lúc đó đèn phòng bật sáng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Soobin bị dọa đến phát khóc, vừa lúc đèn sáng, cậu đã nhìn thấy một gương mặt trắng bệch đầy máu đang giương mắt nhìn cậu. Thật ra cậu cũng có chút sợ ma, sao lại xui xẻo đến mức gặp luôn vậy trời.

Con ma đang lơ lửng nhìn Choi Soobin run rẩy quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc, không dám hé mắt nhìn lên, ban nãy còn mạnh miệng bảo là không sợ, giờ thì lại co rúm thế này.

"Làm gì mà khóc dữ vậy! Có gì lạ lắm hả? Nhìn cứ tưởng đâu lần đầu mới gặp ma."

Lạy chúa, hắn cứ làm như con người ai cũng thấy được ma. Soobin thừa nhận là cậu cực kì sợ ma, giờ phải làm gì trong tình huống này đây?!

"T-Tôi xin cậu, làm ơn...đừng ám tôi. Thực sự là tôi rất sợ ma, cậu có thể tha cho..tôi không? Cậu muốn gì cũng được hết."

Khóe miệng con ma sẽ khẽ cong lên, tên nhóc này thật dễ bị lừa, hắn đúng là ma, nhưng là một con ma siêu đẹp trai. Mấy vết máu trên mặt hắn chỉ là mứt dâu mà hắn lấy của cậu thôi.

"Được rồi, thấy cậu cũng tội nên tôi sẽ dễ dãi chút. Mỗi ngày cậu đều phải mua đồ ăn ngon cho tôi, còn phải chơi chung với tôi. Nếu cậu dám bỏ đói tôi, tôi sẽ nhai đầu cậu. Được chứ?"

"Được được, miễn là cậu đừng dọa tôi nữa."

Một cậu bé ngoan.

"Này nhóc, cậu tên gì?"

"Soobin. Choi Soobin."

"Tôi là Choi Yeonjun, từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nhé. Ngước mặt lên nhìn tôi đi nào, Soobin."

Một lần nữa, Soobin hé mắt nhìn lên, gương mặt trắng bệch đẫm máu kia không còn nữa, thay vào đó là gương mặt đẹp trai cực kì đang nhìn cậu mỉm cười.

"Okay, tốt lắm. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu, đi mua gì đó ngon cho tôi đi, tôi thích ăn ngọt lắm."

"Ừ-ừm."

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ