Chapter 12

1K 147 152
                                    

Soobin đi bộ dọc theo con đường quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi, cậu cần mua vài thứ đồ dùng học tập, sẵn tiện mua kem mint chocolate cho Yeonjun, hắn đang ở nhà vò đầu bứt tóc giúp cậu giải mấy bài toán cao cấp khó nhằng. Lúc này sắc trời đã tối, ánh đèn vàng vọt hai bên đường trông thật ảm đạm làm sao. Nơi cậu sống tương đối vắng vẻ, đi một mình thế này quả thật có chút lo lắng, phải bước nhanh hơn mới được.

Con đường trở nên trống vắng đến đáng sợ, cho dù có đèn thì thứ ánh sáng lờ mờ đó cũng không đủ để thắp sáng xung quanh. Sự tĩnh lặng bao trùm, đêm nay trời không trăng không sao, cũng chẳng có lấy một ngọn gió.  Chúa ơi, có kì lạ không khi Soobin có cảm giác ai đó đang đi theo mình, ý cậu là tiếng bước chân mỗi lúc một gần, trên con đường chẳng có lấy một bóng người. Cậu thử đi nhanh hơn ba bước, người phía sau lập tức bám theo, sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ, làm ơn đừng là trộm cướp hay tên điên khùng nào đấy giết cậu rồi giấu xác như trên TV hay nói.

Soobin hối hận vì sao lúc đầu không rủ Yeonjun đi cùng, hoặc lẽ ra cậu nên học cách tự vệ để phòng thân. Ít nhất thì hiện tại cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, bằng mọi giá phải lạc quan lên, có thể là người lạ vô tình cùng lối đi đường về. Cậu tuyệt đối không được quay đầu lại, tốt nhất là đến chỗ sáng hoặc nơi đông người.

Nhưng Soobin đắn đo có nên chạy hay không? Trong những trường hợp tồi tệ mà cậu nghĩ đến, rằng kẻ bám đuôi đáng ngờ kia thực sự là người xấu. Nếu cứ giả vờ tỏ ra bình thường mà đi thì lỡ đâu gặp chuyện thật thì sao! Còn về việc chạy, nếu bị tóm lại là coi như xong đời, dù vậy đó có vẻ là thượng sách rồi. Chỉ cần ra đến đầu đường, rẻ phải, thêm một đoạn nữa sẽ đến cửa hàng tiện lợi.

Không được phép thất bại!

Soobin lập tức nhanh chân bỏ chạy, quả nhiên người kia thực sự đuổi theo, cảm giác được khoảng cách giữa cả hai đang dần rút ngắn, cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh, đôi chân liên tục chạy đi, mặc cho lá phổi gào thét vì vận động đột ngột. Và khốn, tay của kẻ lạ mặt vừa chạm trúng chiếc gáy trắng nõn của Soobin, gần đến vậy sao.

Thêm một chút nữa, đừng bỏ cuộc!

"Tóm được rồi nhé, nhóc con."

Ôi không, tên đó đã tóm lấy tóc của cậu mà giật ngược về sau. Cậu gào lên, vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay to lớn.

"Argh...b-buông ra. Cứu với!"

"Xem chúng ta có gì ở đây nào."

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Gã ta dùng một tay bịt miệng Soobin lại, tay kia giữ chặt đôi tay cậu, kéo cậu vào con hẻm tối tăm, chật hẹp.

Gã mạnh bạo nâng khuôn mặt của cậu lên ngắm nhìn.

"Thật không uổng công theo dõi mấy ngày nay! Cưng quả là một viên ngọc quý giá."

"Làm ơn, x-xin hãy tha cho t-tôi..."

Soobin run bần bật, lắp bắp nói rõ từng chữ. Đôi mắt đen láy tràn ngập nỗi sợ hãi, cậu bị gã hung hăng đẩy về bức tượng lạnh lẽo, ẩm mốc gần đó, hai tay bị hắn khống chế, không thể vùng vẫy. Nước mắt bắt đầu lăn dài gương mặt cậu.

"Mẹ nó, đến cả khóc cũng xinh đẹp thế này. Nào, ngoan ngoãn nghe lời anh."

"Không! Thả tôi ra, đồ biến thái, bệnh hoạn!"

"Mạnh miệng đấy, càng bướng thì anh càng thích."

Gã tiến đến, hôn lên vành tai mẫn cảm của Soobin, cười vô sỉ khi thấy được phần xương quai xanh quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo thun. Gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy chỉ khiến gã mong muốn tàn phá cậu trai trước mắt, bằng mọi cách thô bạo nhất.

Cậu cố kháng cự, hét lên với hi vọng ai đó sẽ cứu cậu.

"C-Cứu với! Đừng mà!"

"Gào thét tùy thích, sẽ không ai nghe thấy đâu."

Gã hạ vết cắn nơi vùng cổ trắng trẻo, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người Soobin.

"Agrh...đ-đừng. Cứu với! Yeonjun, Yeonjun, làm ơn..."

Cậu vô thức gọi tên hắn, như sợi dây mạng sống. Gào khóc bằng tất cả sức lực, mong rằng lời khẩn cầu có thể chạm đến hắn.

"Yeonjun! YEONJUN!"

Và rồi, hắn đã không làm cậu thất vọng.

Một lực đạo mạnh mẽ đánh bật gã to con ngã nhào xuống đất. Yeonjun đã xuất hiện rồi. Hắn đưa tay đỡ lấy vòng eo mềm yếu của Soobin, kiểm tra cẩn thận xem cậu có bị thương không. Soobin gắt gao ôm hắn, vùi mặt vào lòng hắn khóc nấc lên, cơ thể run rẩy tựa vào hắn. Trông thấy Soobin như vậy khiến Yeonjun đau lòng vô cùng, tự trách bản thân chưa bảo vệ cậu chu đáo, đôi mắt lạnh lùng liếc qua tên khốn kia.

"Yeonjun, hức, Yeonjun..."

Soobin nức nở không ngừng gọi tên hắn.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Yeonjun dịu dàng xoa đầu trấn an Soobin, cậu gục trên vai hắn, dường như đã quá mệt mỏi mà ngất đi. Hắn đặt cậu ngồi dựa vào tường, miết nhẹ gò má mềm mại, ướt át. Đôi mày nhăn lại khi nghe gã ta lên tiếng.

"Mày là thằng oắt con nào hả?"

Gã kia lồm cồm bò dậy cùng vẻ mặt giận dữ, sẵn sàng cho kẻ vừa nãy phá hỏng cuộc vui của gã no đòn. Yeonjun trừng mắt nhìn gã, lúc này hắn mới đáng sợ làm sao, hình ảnh Choi Yeonjun ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là bộ dáng lạnh lùng, tràn ngập sát ý.

"Dám đụng đến Choi Soobin, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt."

"Haha, mày định làm gì? Có giỏi thì giết tao xem, ranh con?"

Gã nhếch mép khinh bỉ, hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi, trên tay là một con dao nhỏ.

Nào ngờ Yeonjun lập tức lao đến chỗ hắn, khóe môi che giấu nụ cười vỡ òa khi lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể hắn. Cần gì thứ vũ khí sắc bén trong khi hắn có thể hành sự bằng chính tay của mình.

"Cho dù đôi tay này có nhuốm máu, cho dù tao phải xuống địa ngục cũng không có ai được phép tổn thương Soobin!"

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ