Chapter 59

150 15 2
                                    

"Vậy mà cũng bị em phát hiện? Choi Soobin, trên người em có thiết bị định vị để tìm ra anh sao?"

"Hẳn rồi, chúng ta đều có mà."

Soobin giơ ngón út lên trước, nhưng Yeonjun chỉ nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống trải bên cạnh, có lẽ đời này hắn không thể lắp đầy vị trí ấy được rồi. Mối liên kết giữa cả hai vốn dĩ nên bị cắt đứt từ lâu, nay lại vì chấp niệm mà một lần nữa day dưa không thể chia lìa. Từng vòng, từng vòng xoắn vào nhau, bện thành vô số nút thắt, níu kéo hai mảnh linh hồn đáng thương.

"Anh xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Không có gì đâu, em đừng bận tâm."

Yeonjun tươi cười.

Lại là vẻ mặt đáng ghét ấy, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn và tiếp tục đẩy bản thân đến giới hạn, Soobin lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt, tuyết đã bắt đầu rơi, liệu rằng dấu yêu của cậu ấy cũng sẽ tan biến khi hơi ấm của mùa xuân tìm về?

Mặt khác, ở bên phía Kang Taehyun và Choi Beomgyu vẫn yên bình như vậy kể từ khi trái tim cả hai hoà chung nhịp đập.

"Em đã dặn anh phải mặc thật ấm rồi mà, ngốc này. Anh thực sự không nên để bản thân bị ốm đâu."

Ai đó với mái tóc màu cà phê đang bận rộn cằn nhằn chàng người yêu vì nhiễm lạnh mà hắt hơi liên tục sau khi đi mua sắm trở về, cậu hết choàng thêm cho người ta một lớp khăn len, lại tiếp tục hà hơi ủ ấm đôi bàn tay đã lạnh cóng. Chẳng là đêm qua trời rét đến thế mà cái người nào đó lại chạy ra ngoài sân vườn đắp người tuyết, còn rất phấn khích chụp hình tác phẩm của mình gửi cho Taehyun xem. Để rồi sáng nay anh ấy xuất hiện với hai mắt sưng húp và chóp mũi đỏ ửng hệt như tuần lộc của ông già Noel.

"Em đang lo lắng cho anh này."

Người lớn tuổi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng, Kang Taehyun rõ ràng là đang cau mày vì giận, vậy mà qua lăng kính tình yêu trong mắt Choi Beomgyu thì chỉ có hình ảnh một chú mèo con trông rất chi là hờn dỗi.

"Em đang nghiêm túc mà anh còn cười!"

"Nhưng anh đã đắp được người tuyết của chúng ta đó, em thấy anh có ngầu không?"

"Ừ, ngầu lắm, ngầu như trái bầu luôn, bây giờ thì đi mua thuốc cho anh rồi về nhà thôi."

"Không đi hẹn hò nữa sao?"

Choi Beomgyu nở nụ cười như rót mật vào tim, len lỏi tìm đến bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của đối phương, nắm lấy, đan chặt.

"Sức khoẻ của anh quan trọng hơn, nên là ngoan nhé, em sẽ chăm sóc anh cả ngày hôm nay có chịu không?"

Ánh mắt Taehyun thoáng dịu lại, ngực trái không tự chủ mà đánh rơi một nhịp trước khuôn mặt đẹp trai đang càng lúc càng sát gần. Nhưng chàng trai tóc nâu bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng tách ra, để anh người yêu phải bất mãn chu môi.

"Em không muốn hôn anh sao?"

"Lỡ em bị lây cảm thì ai sẽ chăm sóc anh đây?"

"Ừ nhỉ..."

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ