Chapter 17.2

787 101 4
                                    

Bạn đời.

"Chỉ cần gặp nhau một lần là cuốn lấy nhau một đời. Có chạy cũng không thoát đâu."

Vậy thì đến khi nào Choi Yeonjun mới được gặp được người ấy thêm lần nữa? Những gì hắn biết về cậu chỉ là cái tên.

Choi Soobin.

Yeonjun thầm cười, ngước nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ, nhớ về khuôn mặt khả ái của người bạn đời, từng đường nét dần hiện rõ hơn mỗi khi hắn nhắm mắt lại.

Điều này quá điên rồ khi yêu ai đó chỉ với cái nhìn đầu tiên.

Nhưng có sai không khi họ sinh ra để dành cho nhau?

Vòng chỉ định mệnh đan rối giữa hai linh hồn, từng vòng dây nối liền tạo thành những nút thắt.

Mất tận nửa năm mới đến lần hội ngộ tiếp theo. Vẫn là ở con phố quen thuộc, nơi mà Yeonjun tìm thấy thương yêu của hắn vào thời khắc sinh tử chớp nhoáng. Hắn nhấp ngụm một Americano, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng, hòa lẫn với sự ngọt ngào từ trái tim đang đập rộn ràng khi hắn vô tình trông thấy bóng dáng thân thương đi dọc theo phía bên kia đường, xuyên qua lớp kính của quán cà phê.

Soobin mặc chiếc áo sơ mi trắng, thuần khiết như một thiên thần, dưới bầu trời xanh thẳm, rực rỡ bởi ánh mặt trời vàng lịm, được tô điểm bằng những áng mây trôi nhẹ nhàng. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng trẻo vốn có, thân hình mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn được thể hiện ra nhờ chiếc áo sơ mi ôm sát.

Vẻ đẹp của Soobin vô thực quá, ở cậu tồn tại nét bí ẩn, thu hút khó diễn tả thành lời. Dường như tách biệt với thế giới, lộng lẫy tựa giấc mộng lạc lối, là mặt trăng huyền ảo trong đêm đen. Đặc biệt là đôi mắt to tròn dễ dàng khiến người ta đắm chìm.

Yeonjun có thể nói về cậu bởi biết bao ngôn từ mĩ miều nhất trên thế giới.

Nếu xinh đẹp là một tội lỗi thì hắn còn hơn cả một tội nhân vì trót say mê Choi Soobin.

Chẳng hiểu vì sao Yeonjun cảm thấy sắc mặt người nọ thật nhợt nhạt, không còn hồng hào khỏe khoắn như lần trước. Liệu có phải cậu thấy không khỏe chỗ nào rồi? Là bệnh à? Hay hắn nhìn nhầm?

Cho dù là gì đi nữa thì máu trong người Yeonjun đang sôi sục, sự lo lắng ngập tràn dâng lên khiến hắn không thể ngồi yên.

Mau đuổi theo Soobin thôi.

Len qua dòng người tấp nập, hắn chỉ để mắt đến cậu, chú ý bóng lưng cao gầy, bờ vai yếu mềm ẩn giấu sau lớp áo sơ mi mỏng.

"Này, Choi Soobin."

Yeonjun lên tiếng, hi vọng người kia nghe thấy.

"Soobin-ssi."

Hắn gọi lớn hơn. Kì lạ thật, cậu ấy cư xử như người mất hồn ấy, cứ lững thững bước đi, mặc kệ mọi âm thanh bên ngoài.

Yeonjun chạm nhẹ lên vai cậu, đối phương lập tức giật thót mình, chậm rãi quay sang nhìn hắn cùng đôi mắt ướt đẫm. Ôi chúa ơi, có chuyện gì đã xảy ra với Soobin của hắn vậy! Gương mặt trắng bệch không còn sức sống, vệt nước chưa kịp khô vẫn lăn dài trên gò má, cánh môi tím tái mím chặt lại, cố kiềm nén tiếng nấc trong vô vọng, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ