Chapter 3

1.3K 155 69
                                    

Soobin đi siêu thị để mua chút đồ, ngoài ra còn mua kem mint chocolate cho Yeonjun. Cậu khẽ thở dài nhìn cái ví tiền ít ỏi. Tiếng của nhân viên bán hàng trong siêu thị vang lên.

"Khuyến mãi đặc biệt đây! Mua một thùng mì gà cay Samyang sẽ được giảm giá 50%, ngoài ra còn tặng thêm hai chai sữa dâu. Số lượng có hạn!"

Vừa nghe thấy khuyến mãi, Soobin không chần chừ chạy ngay đến và thành công mua được một thùng mì với giá cực rẻ. Vì tâm trạng tốt nên cậu còn hào phóng mua thêm hai hộp kem mint chocolate cho cái người đang nằm thảnh thơi ở nhà.

"Yeonjun ah! Cậu mở cửa giúp tôi với"

Yeonjun nghe thấy tiếng Soobin gọi liền bay ra mở cửa, giật mình khi nhìn thấy hai tay Soobin đang ôm một thùng mì, còn có một cái túi nhựa đựng sữa dâu và kem. Chúa ơi, Choi Soobin là đại gia ngầm đấy à? Lần nào cũng than sắp hết tiền nhưng mỗi lần đi mua đồ là ôm hết cả đống về.

"Còn không mau giúp tôi đem vào?"

Hắn nghe lời, đỡ lấy thùng mì, nhưng không kiềm được mà hỏi cậu.

"Soobinie, cậu lại giúp ai đó viết luận văn nên họ mua cho cậu à?"

"Không phải đâu, cái này đang giảm giá nên tôi mua. Còn sữa dâu thì được tặng kèm. Giờ thì nấu mì thôi, tôi đói lắm rồi."

Soobin nói rồi đi vào bếp, một lúc sau, cậu bưng ra hai tô mì trộn nóng hổi, Yeonjun hào hứng ăn thử, gắp một đũa thật to cho vào miệng, ôi cái vị cay nồng bùng nổ khiến lưỡi hắn tê dại.

"Argh, cay quá! Nhưng mà ngon."

Hắn vừa ăn vừa than thở sao lại cay đến vậy, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, như thể chỉ một giây sau có thể lập tức phun ra lửa. Soobin ăn xong cũng cảm thấy mì gà cay Samyang này rất ngon. Chợt, cậu cầm cái phong bì mì gói lên xem thử.

"Này Yeonjun?"

"Hửm?"

Soobin hết nhìn gói mì rồi lại nhìn Yeonjun, hắn cũng quay sang nhìn cậu, lại có chuyện gì nữa đây. Đừng nói là mì hết hạn sử dụng nha!

"Sao tôi cứ cảm thấy cậu giống con gà Samyang này vậy?!"

"Nói linh tinh gì đấy? Tôi đẹp trai thế này mà cậu đi so sánh tôi với một con gà?!"

"Không tin thì xem thử đi! Con gà này cũng đẹp mà."

Soobin đưa cho hắn cái phong bì mì gói, và ừm, phải nói sao nhỉ? Đến cả hắn cũng thừa nhận là...trông rất giống. Thấy cái vẻ mặt của Yeonjun nhăn nhó, Soobin bật cười nắc nẻ. Hắn liếc cậu một cái, cậu liền nhịn cười mà dỗ dành.

"Được rồi, cậu là con ma đẹp trai nhất, đẹp hơn con gà ngố tàu kia. Đừng có dỗi nữa nha, Yeonjunie."

Cậu vừa nói vừa lấy hai tay bẹo má hắn, người gì đâu mà đáng yêu thế này. Hắn hơi cúi mặt, tay ôm tô mì, cái môi nhỏ cứ chu chu lên, lát sau liền lên tiếng.

"Vậy thì chuộc lỗi đi."

"Rồi, rồi. Cậu muốn ăn gì nào?"

"Tôi muốn ăn bánh gạo!"

"Hm? Được thôi, mai tôi mua cho cậu."
"Không cần mua đâu, ở nhà có rồi!"

"Đâu?"

Vừa dứt lời, Soobin cảm giác hơi nhói nơi má bên trái. Cái quái gì đang diễn ra thế này?! Yeonjun điên rồi à? Cậu đẩy hắn ra, đưa tay xoa lên chỗ vừa bị cắn, mẹ nó, còn cả dấu răng này. Chẳng lẽ hắn định nhai đầu cậu thật à!

"Không được ăn kem mint chocolate trong một tuần tới. Nghe chưa, Choi Yeonjun!"

Gì chứ hắn chỉ định trêu Soobin thôi mà. Không ngờ lại bị cậu ấy cắt luôn phần kem trong vòng bảy ngày tới. Ôi trời, Yeonjun thề là hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã lỡ chọc Soobin như này đâu. Nhưng mà, Choi Soobin dễ mềm lòng lắm, chỉ cần hắn mè nheo một chút là cậu sẽ mua kem thôi. Có lẽ vậy.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

"Soobin ah, tôi muốn ăn kem mint chocolate, mua cho tôi đi mà!!"

Yeonjun lăn lộn khắp nhà, giãy đành đạch để được Soobin chú ý. Tiếc rằng, cậu ấy không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần. Thực sự là hắn không có ý xấu với Soobin đâu, chỉ là cặp má trắng trắng mềm mềm của cậu ấy thật đáng yêu và...ơ khoan gì nhỉ? Cái suy nghĩ kì quặc gì thế này.

Tuy nhiên, hắn đã có cách để Soobin chịu làm hòa với hắn rồi.

Soobin đi làm thêm về, nhà cửa tối om, không thấy bóng dáng của Yeonjun đâu. Cậu bước vào phòng ngủ, bật đèn lên. Yeonjun nằm co rúm người trên giường, gương mặt hắn xanh xao, vẻ mặt nhăn nhó trông có vẻ rất đau đớn, hai tay hắn ôm bụng. Soobin đến gần, khẽ lay người hắn.

"Này, cậu ổn chứ?"

"S-Soobin? Cậu về..rồi..."

Yeonjun cố mở mắt nhìn cậu, giọng hắn run run, yếu ớt.

"Cậu bị sao vậy?!"

"Đừng..đừng lo cho tôi. Tôi là ma, sẽ không sao hết."

Soobin tự trách bản thân sao lại giận dỗi chỉ vì chuyện cỏn con, để rồi bỏ đói Yeonjun, chắc là hắn bị đau dạ dày rồi. Nhưng cậu cũng không thể đưa hắn đi bệnh viện vì có ai nhìn thấy được hắn đâu.

Yeonjun nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu thì vui lắm. Hắn, chỉ là đang giả vờ thôi.

"Soobin ah, cậu...đừng giận nữa nha."

"Sẽ không như vậy nữa."

"Sau này tôi sẽ không tùy tiện cắn vào má cậu nữa."

"Không sao hết, tôi không giận đâu."

"Thật chứ?"

"Thật"

Nghe xong lời muốn nghe, Yeonjun bật dậy giữ lấy gương mặt Soobin đang bất ngờ, hoang mang và cả bối rối nữa. Thấy chưa, Choi Soobin nhà hắn dễ mềm lòng lắm.

"Thật là một đứa trẻ ngoan!"

"Ơ khoan! Cậu đùa tôi à?"

"Vẫn mua kem mint chocolate chứ?"

Soobin chỉ đành bất lực mà thở dài.

"Biết rồi."

_______________

Bonus thêm quả ảnh Yeonjunie giống Samyang-ssi

Bonus thêm quả ảnh Yeonjunie giống Samyang-ssi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ