Chapter 29

608 77 13
                                    

Yeonjun cùng Taehyun sánh bước trên con đường tấp nập người qua lại. Lúc này đây hắn muốn thử xác nhận lại khả năng của mình, liền tập trung quan sát xung quanh một lượt.

Quả nhiên, ngoại trừ sắc đỏ diễm lệ trên ngón tay Taehyun, hắn không hề nhìn thấy thêm một sợi chỉ nào khác.

Kì lạ thật.

Taehyun nhận ra Yeonjun đang suy tư về điều gì đó, lập tức lên tiếng hỏi ngay.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, hướng này, mau đi thôi."

Yeonjun khôi phục sắc mặt, giả vờ bình thản tiếp tục dẫn đường. Taehyun cũng không hỏi thêm, chỉ nghe lời bước theo người kia. Cả hai đi một lúc lâu, Taehyun dường như không thể kiềm nén nỗi tò mò mà trực tiếp hỏi hắn.

"Yeonjun, vì sao anh vẫn chưa rời khỏi thế giới này? Có phải do sợi dây liên kết của anh với Soobin hyung không?"

"...cái đó đã tan vỡ từ lâu rồi."

"Vậy làm sao anh lại biến thành như vậy? Chắc không phải anh muốn ám Soobin hyung đâu nhỉ?"

Taehyun nửa đùa nửa thật. Cậu vốn là người biết hết chuyện trước kia nên Yeonjun cũng không ngại kể thêm một chút.

"Tôi nhớ rằng bản thân đã tỉnh lại ở phòng trọ hiện tại của Soobinie, lúc ấy vẫn chưa có ai thuê căn phòng đó. Tôi bị giam giữ ở bên trong mà không có bất cứ kí ức nào. Tôi đã muốn thử đập vỡ những đồ vật bên trong để những người bên ngoài chú ý. Nhưng thật đáng tiếc, tôi chỉ có thể đi xuyên qua tất cả chúng chứ không thể chạm vào. Lúc đó mới chợt nhận ra, bản thân đã chết rồi."

"..."

"Thời gian đó tôi gần như phát điên, không ngừng muốn lao ra ngoài mặc kệ bức tường kia ngăn cản. Mỗi ngày trôi qua, đều bị cảm giác vừa đau đớn vừa lạnh lẽo liên tục dày vò, nhưng cho dù có gào thét bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có ai nghe thấy. Lúc đó chỉ hận không thể biến mất luôn cho xong."

"Yeonjun...tôi rất tiếc..."

Hắn cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đỏ rực của đứa nhỏ kia, trấn an cậu nhóc một lúc rồi mới nói tiếp.

"Có những ngày khi đầu óc tỉnh táo, tôi lại chợt nghĩ rằng có thể mình vẫn còn một vai trò nào đó trên thế giới này. Vậy nên tôi bắt đầu chờ đợi một điều gì đó hoặc một ai đó sẽ xuất hiện. Và rồi, phép màu thực sự đã đến."

"Là Soobin hyung sao?!"

"Tất nhiên rồi, chỉ khác là tôi không nhớ gì về em ấy thôi. Ban đầu, Soobin cứ lủi thủi một mình, cả ngày không đi học thì cũng đi làm thêm, tối về lại tự giam mình giữa bốn bức tường chật hẹp. Chả khi nào thấy nở một nụ cười."

"Ừm, Soobin hyung từ nhỏ đã như thế, tính tình hướng nội, còn vì bệnh mà ít khi ra ngoài, ấy thế mà lâu dần lại quen với sự cô đơn luôn. Thật là, chẳng biết nói sao! Mãi đến sau này, khi biết Soobin hyung có bạn mới, bố mẹ hyung ấy rất mong con trai dẫn theo bạn về nhà."

Yeonjun nghe xong liền mỉm cười thật dịu dàng, dường như mọi sự thương yêu, cưng chiều dành cho Soobin đều đong đầy nơi đáy mắt. Nhớ về từng khoảng thời gian đã qua, dù vui hay buồn cũng luôn gắn bó không rời, hắn cảm thấy như thế này cũng tốt. Quên hết đi rồi cũng thật tốt.

"Đó thực sự chính là kì tích mà. Từ khi ở bên Soobin, tôi đã được trải nghiệm cuộc sống thêm một lần nữa, có thể tùy ý chạm vào bất cứ thứ gì, thích ra ngoài bao lâu cũng được, mà người khác cũng có thể nhìn thấy tôi."

"Ah! Lẽ nào chính là mối liên kết đặc biệt kia vốn chưa hề biến mất? Yeonjun, trái tim của anh và Soobin là một!"

Cả hai người giật mình, một ý nghĩ chưa từng có bất ngờ lướt qua trí. Phải rồi, có thể nó đã thay đổi trở thành giao kết giữa trái tim và linh hồn thì sao?! Bởi vì chúng chịu ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên chỉ cần Yeonjun vẫn còn ở bên Soobin thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được hắn.

Ở bên không có nghĩa là lúc nào cũng phải dính lấy đối phương, chỉ cần cả hai vẫn một lòng hướng về nhau là đủ.

Mặc dù hắn chỉ tồn tại như một bóng ma.

"Taehyun, phải nhớ kĩ, những chuyện cũ không được để Soobin biết. Tôi sợ em ấy sẽ buồn phiền áy náy trong lòng. Lần trước có phải cậu đã nói gì đó cho nhóc Hueningie không?"

"Huh? Chẳng lẽ?"

"Thằng bé đã đoán ra một phần rồi, còn nhắn tin cho Soobin nữa."

"Thế hyung ấy đã đọc được nó chưa?"

"May mà hôm đó kịp thời đem giấu điện thoại của Soobin, tin nhắn cũng bị xóa rồi, em ấy vẫn chưa biết đâu."

"Ồ? Được rồi, từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn."

Mới ngày hôm qua hắn nói đem điện thoại Soobin đi sửa, té ra là đi xóa tin nhắn của Huening Kai. Choi Yeonjun hành động cũng thật nhanh gọn, dứt khoát đi.

"Lại nói đến cái này, sao chúng ta đi mãi vẫn chưa tìm thấy? Rõ ràng là rất gần rồi mà."

Hắn nhìn dáo dát xung quanh.

"Yeonjun! Sợi chỉ!"

Taehyun kêu lên.

Bỗng dưng sợi chỉ bắt đầu có chút khác thường, một đầu đã quấn chặt lấy ngón tay Taehyun, đầu kia đang mơ hồ chưa biết đi về đâu lại đột ngột phóng đến chỗ một người. Yeonjun cùng Taehyun tức tốc đuổi theo sau.

"Ở bên đó!"

Yeonjun dễ dàng băng xuyên qua đám người đông nghịt, còn Taehyun thì đang cố gắng lách người chen qua.

"Mà khoan, chờ đã, sao nhìn cái bóng dáng này quen quen?"

Hắn hơi nheo mắt lại.

"Chính là người kia hả?"

Taehyun chỉ tay về phía một cậu trai. Tuy chỉ lộ ra nửa bên mặt nhưng cậu có thể nhìn ra những đường nét tinh tế trên gương mặt đối phương. Mái tóc đen óng hơi rũ xuống mi mắt như họa, gương mặt nhỏ nhắn, đẹp đẽ đến mức vô thực.

"Ừ. Trái đất cũng thật nhỏ quá đi?"

Yeonjun bất giác hiểu ra tất cả mọi chuyện, người sẵn sàng từ bỏ mọi ràng buộc liên kết giữa hai linh hồn chính là bởi vì thương yêu đã hướng về một người khác. Đó cũng là lí do vì sao bạn đời của Taehyun không hi vọng tìm thấy nửa kia của đời mình.

Cứ tưởng ai xa lạ, nào ngờ đều là người quen.

Rất quen là đằng khác.

Choi Beomgyu.

"Tìm thấy rồi..."

Taehyun khẽ lẩm bẩm, toàn bộ sự chú ý đều tập trung hết lên người đối phương.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy người, ta như rơi vào mê cung vĩnh cửu của ái tình.

___________

Cuối cùng cũng nói ra được một phần rồi, tui đã cố gắng giữ kín điều này quá lâu!

Giờ thì Choi Beomgyu chính thức lên sàn đây, nhưng khi nào có chap mới thì không nói trước được đâu nha. Cẩn thận tui đánh úp :))

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ