Chapter 13

904 110 35
                                    

Yeonjun đặt Soobin lên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cậu sau khi làm sạch chỗ máu dính trên người. Hắn ngồi bần thần bên cạnh cậu, tựa lưng vào thành giường. Soobin nhẹ nhàng quay sang ôm lấy eo hắn.

"Tỉnh lại rồi?"

Yeonjun hỏi, vươn tay muốn chạm lên mái tóc mềm mượt của Soobin, nhưng hắn khựng lại. Bàn tay này, sợ rằng sẽ vấy bẩn cậu.

"Yeonjun, cảm ơn cậu...vì chuyện lúc nãy."

Thanh âm dịu ngọt vang lên, xoa dịu bầu không khí ngột ngạt. Soobin ngẩng đầu chạm mắt với hắn.

"Có sợ tôi không?"

Yeonjun cố giữ khoảng cách với cậu.

"Vì sao tôi phải sợ cậu?"

Soobin nhích lại gần hắn.

"Vì sự tàn nhẫn của tôi đã bức chết tên khốn đó."

Gã đàn ông kia thực sự bị Yeonjun dọa đến mức phát điên, gã không ngừng gào thét về ma quỷ, tự cười phá lên khi nhìn mười đầu ngón tay đã nát vụn, thứ mà giờ đây chẳng khác gì đống thịt nhầy nhụa. Máu lan ra khắp nền đất, mùi tanh tưởi bốc lên thật buồn nôn. Gã muốn đâm thằng nhóc đã làm gã ra nông nổi này, nhưng mỗi nhát dao đều không thể đả thương hắn. Rồi gã chợt nghĩ, nếu gã cũng là ma, liệu con dao của gã có thể đâm vào hắn không.

Yeonjun chứng kiến toàn bộ, cách gã tự kết liễu chính mình, cách những giọt máu văng tung tóe, dính trên gương mặt lạnh tanh của hắn. Kệ đi, dù sao đôi tay hắn cũng dính đầy chất lỏng đỏ ngầu, đặc sệt ấy rồi. Yeonjun cười nhạt, chết là hết, đừng mơ tưởng trở thành ma dễ dàng vậy chứ. Cánh cửa địa ngục đang chờ nuốt trọn linh hồn của gã kìa.

Yeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin, không dám chạm vào cậu. Hắn cũng sợ, sợ cậu ghét bỏ hắn.

"Yeonjun..."

Soobin chồm dậy, hai tay ôm mặt hắn, ép hắn chạm mắt với cậu.

"Tôi, không hề sợ cậu. Đừng lo lắng nữa nhé?"

Yeonjun không nói không rằng, lập tức đè Soobin xuống giường, đôi mắt cậu tĩnh lặng như nước hồ trong veo, chẳng có sự bài xích nào cả, nó tràn đầy sự dịu dàng, bao dung. Cậu ôm hắn, vỗ về hắn, cho hắn hơi ấm mà hắn khát khao.

Về cái chết của tên khốn đó, Yeonjun không hề hối hận. Điều khiến hắn hối hận, là đã sơ suất khi bảo vệ cậu. Giây phút ấy, lỡ hắn chậm trễ chút nữa thì có chết cả ngàn lần cũng chẳng đủ để bù đắp cho Soobin.

Để rồi hắn bật khóc trong lòng cậu như một đứa trẻ.

"Xin lỗi....xin lỗi...lẽ ra tôi không nên để cậu một mình..."

"Ừm."

"Soobin...xin lỗi."

"Cứ khóc đi, không sao đâu."

Cậu không hề trách Yeonjun.

Đêm đó, Soobin đã cứu rỗi linh hồn hắn, cho hắn cảm giác được tha thứ, xiềng xích tội lỗi biến mất, chỉ còn yêu thương đọng lại.

Ngày dài kết thúc để đón chào một ngày mới tốt đẹp hơn.

"Sáng nay người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bị tàn sát rất dã man tại con hẻm A, vùng bụng bị đâm nhiều nhát, xương ngón tay bị đập vụn. Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra, người dân ra ngoài hãy chú ý cẩn thận-"

Huening Kai rùng mình tắt TV ngay lập tức. Thằng bé nhận ra đây là con hẻm khá gần với khu nhà trọ này, từ giờ phải đề phòng mới được. Rốt cuộc là ai có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Quay lại với phòng trọ của Soobin, cậu được bọc gọn trong chiếc chăn bông, ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa xem tin tức. Cậu biết cái xác đó chính là tên biến thái đã tấn công cậu, thật không muốn nghĩ đến chút nào. Lúc ấy, nếu không có Yeonjun thì cậu xong đời rồi. Cậu chuyển kênh, tận hưởng chương trình dạy nấu ăn.

Chỉ là đêm qua, trong giấc mơ của Soobin, có người nào đó không ngừng rải những nụ hôn khắp gương mặt cậu, vòng tay ấm áp khiến cậu yên tâm dựa dẫm, người ấy thì thầm những lời dịu dàng bằng chất giọng trầm thấp, hôn cậu bằng tất cả đắm say, là mộng nhưng lại quá đỗi chân thật. Trái tim cậu bỗng đập thật mạnh, theo như Yeonjun từng hỏi cậu, bị hôn thực sự vui đến vậy à?!

Rõ ràng Soobin không hề chối từ, cậu đón nhận tất cả hơi ấm mà người đó trao đi. Ôi chúa ơi, thứ cảm xúc kì lạ đang thổn thức trong lồng ngực này nên gọi tên thế nào đây.

Soobin không có bất cứ kinh nghiệm nào về chuyện tình cảm, nó chẳng khác gì một bài toán không có lời giải đáp. Rằng cậu cần thời gian để suy nghĩ nhiều, xem trái tim cậu thực sự cần gì.

Soobin đưa tay chạm lên ngực trái, nơi hiện diện từng nhịp đập điên cuồng không ngừng để níu giữ sự sống. Đáy mắt chứa những tâm sự, những suy tư.

Vẫn còn một thứ không hề phai nhòa theo thời gian.

Bằng chứng cho cái chết.

Đổi lại món quà từ thiên đường.

Yeonjun ngồi bên cạnh ăn kem mint chocolate, giả vờ không để ý nhưng lại chú ý đến vẻ mặt cậu, cố gắng bắt kịp tâm tư của Soobin.

Điều gì khiến cậu bận tâm? Có thể nói hắn nghe được không?

Họ có những suy nghĩ, khoảng lặng riêng biệt. Thanh âm duy nhất trong căn phòng là tiếng nói phát ra từ TV. Cùng ngồi trên một chiếc sofa, rõ là gần đến thế nhưng mang lại cảm giác xa lạ. Chẳng ai dám phá vỡ cái không khí ngượng ngập này.

Vậy mới nói, khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách trong lòng.

Yeonjun lẩm bẩm.

"Đồ ngốc Choi Soobin."

________

Tui hối hận vì đã cập nhật wattpad ghê.

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ