Chapter 58

252 23 6
                                    

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên chuyến tàu trở về quê nhà, Soobin chẳng làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn những phong cảnh hững hờ lướt qua bên ngoài khung cửa kính, sau đợt tuyết kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp, rốt cuộc thì vạn vật ngoài kia cũng khoác lên mình một màu trắng tinh khôi. Cậu ấy dời ánh mắt xuống cuốn sách vừa đọc xong vài ngày trước, trong lòng tự hỏi cớ sao tình yêu trên những trang giấy lại mang đến cảm giác day dứt đến vậy.

Soobin không quá am hiểu về viết lách, như cách người ta đã làm thế nào để hình dung ra một nhân vật, một câu chuyện không có thật, và hơn cả thế là thứ cảm xúc lắng đọng sau những câu từ mĩ miều. Có một ý nghĩ thoáng qua bất chợt khiến cậu phải suy ngẫm, rằng biết đâu cái gọi là "nguồn cảm hứng" ấy có lẽ vốn chẳng xuất phát từ điều gì to tát, xa vời đến mức phải đi đâu xa để tìm kiếm. Nó có thể chỉ là một yếu tố vô tình tác động đến họ, như là mùi nước xả thơm dịu vương vấn khi bước qua một cửa hàng giặt ủi, vài câu hát vu vơ lúc buồn chán, hay đơn giản là mong muốn được vẽ ra một thế giới tưởng tượng dành cho riêng mình.

Người đặt bút viết lên một phần linh hồn, đem cả tâm tình gửi gắm vào từng câu chữ viết vội giữa những đêm dài thao thức, kể cả nếu như đứa con tinh thần ấy không hoàn hảo, thì ít nhất họ cũng đã thực sự tận hưởng niềm vui và được chữa lành trong quá trình đó. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cách nhìn nhận của người có thiện cảm với cuốn sách đang cầm trên tay mà thôi, dẫu cho nó có là một kết thúc đẹp thì sự tiếc hận vẫn không dễ dàng mất đi.

"Trông anh dường như chẳng khá hơn chút nào."

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn dễ chịu, Huening Kai chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn người bên cạnh, từ sáng nay đã cảm thấy anh trai lớn có vẻ hơi kì lạ, rõ ràng đang là mùa đông mà trên trán và cổ cậu chàng ướt đẫm mồ hôi lúc vừa thức dậy, sau đó còn vụng về tới nỗi làm rơi vỡ chiếc cốc sứ bản thân yêu thích nhất. Yeonjun thì bỗng nhiên biến mất chẳng thấy đâu, nhưng Soobin chỉ liên tục nói, không sao, không sao hết, như một lời tự nhắc nhở bản thân, Yeonjun đang ở ngay đây thôi, không sao cả, không sao đâu.

"Em đừng lo, anh vẫn ổn."

"Vậy à, anh mà nói xạo là em về mách tội với mẹ anh đó nha."

"Em định sẽ nói gì nào?"

"Thì Soobin hyungie đang lén lút hẹn hò nhưng không chịu dẫn bạn trai về ra mắt gia đình chẳng hạn?"

"...em đúng là vẫn còn nhỏ lắm."

"??"

Soobin khẽ thở dài, nếu đứa nhỏ này biết cậu và Yeonjun đã tiến xa đến mức nào, không tự chủ, mất kiểm soát, hoà làm một, tất cả cũng chẳng đáng sợ bằng việc Yeonjun từng suýt chút nữa tước đi sinh mệnh mong manh của cậu ấy, ắt hẳn Huening Kai sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

"Cái đó không hay sao? Em thấy anh chỉ ôm mãi mà không đọc."

Người nhỏ tuổi chỉ tay vào cuốn sách của Soobin.

"Cũng được lắm, nhưng đọc đến trang cuối lại thấy hơi buồn."

"Là do kết buồn ạ?"

[Yeonbin] Mint ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ