< Chương 46 : 1-4-5-8 >

73 12 0
                                    

Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với cô thì cũng đã suy nghĩ 1 hồi biết rằng mình đã sai rồi, cậu nhẹ nhàng đi vào trong lều phát hiện ra Tiêu Chiến đã ngủ say rồi nhưng trên mắt vẫn còn vương lại chút nước rõ ràng là khóc 1 trận to đến mệt mà.

Vì Tiêu Chiến đang ngủ nên việc xử lý vết thương có chút khó khăn, Nhất Bác cẩn thận tỉ mỉ cắt phần áo xung quanh của vết thương ra sau đó nhẹ nhàng khử trùng để tránh Tiêu Chiến bị nhiễm trùng, kế tiếp là thoa thuốc chống viêm cuối là dán 1 miếng gạt bảo vệ vết thương. Đang chuẩn bị xử lý vết thương ở phần chân thì người kia động đẩy.

" Ngoan nào, cậu cố chịu 1 chút,  còn vài chỗ nhỏ nữa là xong rồi nếu không sẽ nhiễm trùng đó ".

Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến.

" Ek..cẩn thận ".

Nhất Bác vội vàng đỡ khi thấy Tiêu Chiến ngồi dậy.

" Nhất Bác".

" Mình nghe ".

" Điềm Điềm".

" Mình đây ".

" Hức hức ".

" Sao thế ".

Tiêu Chiến ngồi cúi mặt 1 lần gọi tên,m Nhất Bác điều nhẹ nhàng trả lời, không hiểu Tiêu Chiến vì đau quá hay bị làm sao bỗng nhiên bật khóc, Nhất Bác tất nhiên nhanh chóng vỗ về rồi.

" Xin lỗi, xin lỗi Nhất Bác ".

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác vừa khóc vừa nói.

" Không sao, mình không giận nữa, cậu cũng không phải xin lỗi ".

Nhất Bác ôn nhu mỉm cười.

" Sau này mình không đi lung tung nữa, sẽ không khiến cậu lo lắng, cậu đừng có nổi giận với mình , mình sợ lắm ".

Tiêu Chiến thút thít nói.

" Được rồi, mình sau này sẽ kiềm chế lại, xin lỗi vì làm cậu khóc và làm cậu sợ , sau này không như thế nữa ".

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng xót xa nói.

" Điềm Điềm, đau quá ".

Tiêu Chiến biết Nhất Bác hết giận liền nhõng nhẽo.

" Nào ngồi yên, mình khử trùng cho cậu ".

Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến 1 cái.

Tất nhiên Tiêu Chiến tỉnh rồi thì cậu phải càng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn, nói cho hay là thế bị thương thì không đau sao được chứ, dù cho có cẩn thận đến đâu cũng phải đau thôi.

" Đau.. hức../ Cậu cố chịu 1 chút, mình thổi cho cậu ".

Tiêu Chiến nhăn mặt, Nhất Bác lập tức an ủi rồi thổi vết thương cho cậu.

" Vẫn đau.. hức hức ".

Tiêu Chiến vẫn cứ thút thít thôi.

" Haiz... Đừng khóc, cậu là tâm can bảo bối của mình, cậu khóc tim mình sẽ rất đau đó cậu thương mình cố 1 chút đi có được không ".

Nhất Bác cực kỳ là khó chịu, mỗi 1 giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi điều khiến tim cậu đau nhói lên.

" Ngoan , băng bó xong mình sẽ cho cậu hạt dẻ".

/ Bác - Chiến / Cùng Nhau Song Hành ( phần 1 ) &quot; Full &quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ