< Chương 11 : 1-4-2-7 >

134 18 4
                                    

" Ba , có chuyện gì sao ạ ? ".

Tiêu Chiến vẻ mặt có chút sợ khiến giọng nói cũng rung lên .

" Nói, tại sao không chịu nhập học trường quốc tế ?".

Ông Tiêu tức giận nhìn cậu.

" Ba à, môi trường ở đây chẳng phải rất tốt sao ạ ".

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh trả lời.

" Tiêu Chiến ta muốn con trở thành nhân tài trong giới bất động sản, cong nghĩ ngôi trường này phù hợp sao, Hả ? ".

Ông bất đầu lớn tiếng với cậu.

" Ba à , con thực sự cảm thấy học ở đâu cũng là học , thế nên.... / Tiêu Chiến ".

Cậu ngày càng rung nhiều hơn, chân cũng bị chôn chặt 1 chỗ , ông Tiêu tức giận đập bàn.

" Lần thứ 5 rồi Tiêu Chiến , 4 năm trước ta nghĩ con còn nhỏ nên cho con thời gian nhưng bây giờ thì khác rồi, con đã 16 tuổi rồi có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi nên lần này ta sẽ không nhân nhượng với con nữa, con bắt buộc phải vào trường quốc tế ".

Ông giơ tờ thông báo ra trước mặt cậu, tức giận nói.

" Ba, còn thực sự không muốn vào trường quốc tế , xin ba đừng ép con".

Tiêu Chiến lập tức quỳ xuống nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi.

" Con.../ Ông à bình tĩnh lại, Tiêu Chiến con ra ngoài trước đi ".

Bà Tiêu vội vàng ngăn cản khi ông chuẩn bị đánh Tiêu Chiến.

" Ông à, ngôi trường quốc tế kia quả thật là tốt nhưng A Chiến nó không muốn học thì vào đó cũng vô dụng ".

Bà Tiêu đỡ ông lại ghế rồi đưa ông tách trà.

" Năng lực của nó đâu phải bà không biết, rõ ràng dư điều kiện vào đó, sau cứ cố gắng ở lại ngôi trường kia ?".

Ông uống 1 ngụm trà lấy lại bình tĩnh nói.

" Tôi biết ông là muốn tốt cho con nhưng ngôi trường này gắn bó với A Chiến 10 năm rồi thực sự 1 chút cũng không nỡ rời xa, trước mắt đợi con hoàn thành chương trình cấp 3 đã rồi cho nó đi du học ".

Bà Tiêu kiên nhẫn khuyên nhủ.

" Nếu nó lại không chịu nữa thì làm sao?".

Ông thở dài.

" Không đâu, 3 năm nữa chắc chắn sẽ hiểu chuyện hơn ".

Bà Tiêu trấn an ông

" Được rồi, nghe bà ".

Ông suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý.

" Anh à ".

Gia Tuệ đưa ăn 1 ly sữa.

" Cho em, sương xuống rồi sẽ lạnh đó ".

Gia Huệ cũng khoác thêm áo cho cậu.

" Chị à, Gia Tuệ ,em thực sự không muốn xa mọi người , cả những người bạn nữa, thực sự...".

Cậu ôm chặt họ rơi nước mắt, cố gắng nói.

" Em biết anh là giỏi nhất, anh học ở đâu cũng sẽ rất giỏi, em sẽ bảo vệ anh , yên tâm đi".

/ Bác - Chiến / Cùng Nhau Song Hành ( phần 1 ) &quot; Full &quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ