< Chương 9: 1-4-3-0 >

135 19 2
                                    

Bây giờ đã hơn 22h rồi, cả ký túc xá bắt đầu chìm trong im lặng, phòng nào cũng chỉ còn ánh đèn nhè nhẹ sao lớp rèm bị gió vô tình thổi bay, thật bình yên mà, ký túc xá và cả ngôi trường này năm nào cũng đón chào những cô cậu học sinh khác nhau nhưng có lẽ năm nay là năm đáng nhớ nhất.

Mỗi ngày trôi qua ở ngôi trường này điều là những kỷ niệm đẹp và ký ức không thể quên, từng trang nhật ký điều là những điều thầm kín chúng ta muốn gửi gắm, từng trang vở , từng bài học điều khiến ta phải suy nghĩ và ghi nhớ.

Tiêu Chiến bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, cậu muốn mỗi ngày trôi qua điều như hôm nay, mọi người cùng vui đùa, vui cười , cùng ăn cơm với nhau. Còn Vương Nhất Bác thì đang không cách nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại mãi không yên.

" Điềm Điềm cậu sao thế? ".

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc thì thế Nhất Bác cứ không yên.

" Mình chỉ thấy hơi ngứa 1 chút thôi, cậu ngủ đi".

Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lo lắng nên che tay lại.

"Cậu ngứa ở đâu vậy, mình xem xem".

Tiêu Chiến ngồi dậy bật sáng đèn.

" Không có gì đâu, cậu ngủ đi đi ".

Nhất Bác giật mình chùm kín tay lại, nét mặt có chút căng thẳng.

" Không sao đâu, mình chỉ xem thôi ".

Tiêu Chiến bước lại định cầm tay Nhất Bác lên xem thử.

" Mình đã nói không cần rồi mà ".

Nhất Bác lớn tiếng , giấu tay mình ra phía sau.

" Mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi, nếu cậu không thích cũng không cần hung dữ với mình như vậy ".

Tiêu Chiến tự dưng có chút khó chịu, hình như còn có chút sợ ,ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

" Không ... Phải ... Tiểu Tán mình... ".

Vương Nhất Bác biết vừa rồi mình sai rồi nên vội vàng đứng lên trấn an Tiêu Chiến, quên mất tay đang đỏ lên.

" Nhất Bác ,tay của cậu... ".

Tiêu Chiến liếc nhìn đôi tay đang ửng đỏ của Vương Nhất Bác mà lo lắng nói.

" Mình không sao ".

Nhất Bác 1 lần nữa rút tay về nhưng đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

" Sưng lên cả rồi còn nói không sao, cậu ăn phải thứ gì mà lại dị ứng nặng thế kia ".

Tiêu Chiến xót xa nhìn đôi tay ngày càng sưng đỏ lên của Vương Nhất Bác.

" Không sao đâu , mai sẽ ổn thôi , không cần lo lắng ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến , rồi mỉm cười.

" Thế này mai sẽ làm mủ mất ,chờ mình chút ".

Tiêu Chiến nói rồi chạy đến bàn học lấy ra 1 lọ thuốc.

" Cậu làm gì đó? "

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi xuống ghế, Nhất Bác giật mình rút tay lại.

" Đây là thuốc mẹ cho mình , trị dị ứng rất tốt , nào ngồi im ".

/ Bác - Chiến / Cùng Nhau Song Hành ( phần 1 ) &quot; Full &quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ