< Chương 13 : 1-3-8-8 >

128 17 2
                                    

Tuần tiếp theo mọi thứ diễn ra cũng bình thường thôi, lại là 1 cái cuối tuần được về nhà nhưng Tiêu Chiến thực sự có tâm sự nên xin ở lại ký túc xá.

Cậu 1 mình ngồi ở sân bóng nhìn trời nhìn đất rồi nhìn lại chính mình, rốt cuộc ba cậu còn muốn cậu phải cố gắng như thế nào nữa. 10 năm cậu miệt mài với sách vở, gạt đi những thú vui ngoài xã hội và những lần tụ tập bạn bè, tuổi thơ của cậu chỉ có sách vở làm bạn.

Cậu biết mình là con trai duy nhất của Tiêu Gia, sau này trên vai sẽ gánh vác hàng ngàn miệng ăn nên từ nhỏ đã bắt mình tự trưởng thành, cậu nghĩ những người thừa kế của những tập đoàn khác chắc hẳn cũng như cậu , điều mệt mỏi, điều phải học hơn bạn bè cùng trang lứa.

Cho đến khi cậu gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chẳng phải cũng là người thừa kế duy nhất của Vương Gia sao? Vương Nhất Bác chẳng phải cũng gánh trên vai trọng trách như cậu sao? Thế nhưng Nhất Bác lại tự do tự tại như vậy, cậu ấy hoàn toàn không bị gánh nặng đè lên, mỗi ngày điều thoải mái, từ từ trưởng thành như bao người.

" Nghĩ gì đấy?".

Gia Huệ xoa đầu cậu.

" Chị không về nhà à ?".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô.

" Chị biết em tâm trạng không tốt nên muốn ở lại với em ".

Gia Huệ vuốt vài sợi tóc Tiêu Chiến cho vào nếp.

" Chị à, đúng là thế giới bên ngoài thật rộng lớn".

Tiêu Chiến hướng mắt lên bầu trời, thẫn thờ nói.

" Vì sao lại nói thế?".

Gia Huệ khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

" Em cứ nghĩ ai sinh ra ở gia đình giàu có cũng như em cả, cho đến khi em gặp Nhất Bác".

" Em ấy làm sao?".

" Cậu ấy nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không sợ mất lòng người khác, đặc biệt là không thấy áp lực từ việc thừa kế ".

" Tiêu Chiến à, có 1 số người họ hoàn toàn không để người khác nhìn thấy họ đang phải trải qua điều gì, cũng không nói cho em biết họ phải làm gì tiếp theo, Nhất Bác sinh ra tại 1 gia đình không quá đặt nặng vấn đề thừa kế, thế nhưng sau này chắc chắn em ấy sẽ phải lo lắng nhiều hơn chúng ta vì hành trang ban đầu của họ thô sơ ".

Gia Huệ không nhanh không chậm nói hết những gì mình hiểu cho Tiêu Chiến nghe.

" Ba mẹ nào cũng có lý do của riêng mình nhưng chị chắc chắn 1 điều họ điều mong chúng ta sống khoẻ mạnh và vui vẻ ".

Gia Huệ nói xong cũng rời đi.

* Reng... *.

" Alo ,ba ".

" A Chiến vì sao không về nhà, vì ba à ?".

" Không phải đâu ba, do con tâm trạng không tốt nên muốn yên tĩnh ,về nhà lại bị Gia Tuệ quấn lấy sẽ không thoải mái ".

" Haiz... Nếu con thực sự thấy ở đó thoải mái thì cứ ở, chú ý ăn uống đó ".

" Dạ, con biết rồi ba ".

/ Bác - Chiến / Cùng Nhau Song Hành ( phần 1 ) &quot; Full &quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ