Buổi tối hôm đó không khí trong phòng của họ rất nặng nề, mỗi người 1 tâm sự, 1 suy nghĩ , rốt cuộc họ còn định im lặng đến bao giờ đây?
" Tiểu Tán không có giấu Điềm Điềm cái gì đó chứ?".
Vương Nhất Bác buông sách xuống nhưng ánh mắt lại không nhìn Tiêu Chiến.
" Mình... Mình không có, mình chỉ đang tập trung làm bài tập thôi ".
Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng làm Tiêu Chiến giật mình khiến quyển vở rơi xuống đất, vừa khom nhặt lên thì bị Vương Nhất Bác giật mất.
" Đây là nhật ký chứ không phải bài tập ".
Nhất Bác giơ quyển nhật ký lên hơi tức giận.
" Chẳng lẽ mình viết nhật ký cũng phải nói với cậu?".
Tiêu Chiến giật lại giọng điệu không còn nhẹ nhàng nữa.
" Tại sao lại giấu mình? ".
Nhất Bác bức xúc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
" Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?".
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
Từ lúc bắt đầu nói chuyện Nhất Bác vẫn luôn hỏi Tiêu Chiến có giấu mình cái gì không, Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến bỏ rơi mình ,chỉ sợ Tiêu Chiến không chịu nói thật với mình. Còn Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc Nhất Bác muốn biết chuyện gì, sao cứ liên tục đặt những câu hỏi kỳ lạ kia cho mình.
" Tại sao cậu không thi vào trường quốc tế theo yêu cầu của mọi người?"
Vương Nhất Bác tiến gần lại Tiêu Chiến.
" Chẳng phải mình vì muốn tìm cậu sao?".
Lần này Tiêu Chiến không lùi lại nữa,cậu đừng yên ở đó nói ra những gì mình nghĩ trong đầu.
" Thế là do mình nên Tiểu Tán mới bỏ lỡ cơ hội tốt như thế đúng không?"
Vương Nhất Bác thoáng buồn quay về giường.
" Không phải , mình rất sợ cô đơn đến nơi đó sẽ chẳng ai chơi với mình cả, với lại mình cần cậu ".
Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy.
Hơi ấm từ bàn tay Tiêu Chiến cùng câu nói lúc nãy khiến tim Vương Nhất Bác thoáng lệch nhịp, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
" Cậu... Cậu thực sự cần mình? ".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đẹp nao lòng.
" Mình tất nhiên cần Điềm Điềm rồi, chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành sao? Cậu không được nuốt lời đâu đó ".
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác nở 1 nụ cười thật tươi.
" Được chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành và mình sẽ mãi mãi nắm chặt tay cậu như bây giờ".
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên tay Tiêu Chiến 1 nụ hôn.
" Cậu đúng thật là... Đáng ghét mà ".
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Cùng Nhau Song Hành ( phần 1 ) " Full "
AléatoireViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...