< Chương 17 : 1-4-1-0 >

124 13 0
                                    

" Lúc nãy mình thực sự rất sợ , sợ rằng cậu sẽ bỏ mình, lúc đó mình mới nhận ra cậu quan trọng với mình thế nào ".

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Nhất Bác.

" Với mình cậu là quan trọng nhất ".

Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến.

" Không tin đâu , cậu còn gia đình mà ".

Tiêu Chiến ngại ngùng, trả lời.

" Cậu chính là 1 phần của 2 chữ gia đình ".

Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

" Điềm Điềm nhìn kìa, bầu trời đầy sao ".

Tiêu Chiến chỉ tay lên bầu trời.

Màn đêm bao trù cả bầu trời những ngôi sao  sáng lấp lánh , mỗi vì sao điều có sứ mệnh và nghĩa vụ riêng giống như chúng ta càng trưởng thành sẽ càng phải đối mặt với nhiều thứ, chỉ mong thời gian ngừng mãi ở đây thôi.

" Tử Ninh ra xem này đó không phải Nhất Bác sao?".

Mỹ Vân đang ngắm sao thì nhìn xuống sân.

" Phải rồi, mà cậu ấy cõng ai thế ".

Tử Ninh nghe thế liền chạy ra

" Thử gọi mọi người xem sao".

* Nhóm chat 10 người*

( Tử Ninh đang bắt đầu 1 cuộc gọi )

Tử Ninh : ra ban công mà xem Nhất Bác cõng ai kìa.

Tập thể : nhanh nhanh nhanh.

" Trời ơi, Nhất Bác dụ con nhà ai vậy ".

Quách Thừa nhìn xuống sân trường.

" Không phải chứ vừa nãy còn nói chuyện với mình mà ".

Phồn Tinh như không tin vào mắt mình.

" Là Tiêu Chiến, Nhất Bác cõng Tiêu Chiến ".

Trác Thành hét lên.

" Hả? ".

Tập thể chấn động

" Không tin nhìn kỹ xem ".

Trác Thành chỉ vào họ

" Đúng nhỉ, bộ đồ đó lúc nãy Tiêu Chiến mặc".

Quách Thừa nhớ lại lúc nãy gặp Tiêu Chiến.

" Cậu làm sao biết cậu ấy mặc gì ?".

Mỹ Vân thắc mắc lẫn tò mò.

" Lúc nãy mình có đi mượn bài tập ".

" Mình nói cô cậu sao chép này".

" Cậu dám ".

" Được rồi có gì mai nói đi, khuya rồi đi ngủ".

Tử Ninh lên tiếng giải tán đám đông.

¶ Ký túc xá ¶

" Um lạnh quá ".

" Ngoan nằm yên, mình chùm đá cho cậu, nếu không mai mắt sưng lên đấy".

Nhất Bác nhẹ nhàng đặt đá lên mắt Tiêu Chiến.

/ Bác - Chiến / Cùng Nhau Song Hành ( phần 1 ) &quot; Full &quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ