Mọi người đọc truyện thì comment thật nhiều cho Din vui nhé~
* * *
Ngày thứ 7Đã một tuần kể từ ngày Jimin nói chia tay, một tuần kể từ lúc họ bắt đầu cái chuỗi 30 ngày này. Vậy là chỉ còn 23 ngày nữa. Vẫn như mọi khi, Jeongguk vẫn chung giường với Jimin. Gã yêu cảm giác ôm em mỗi đêm, nhìn thấy gương mặt Jimin say ngủ trong lòng mình khiến gã cảm thấy yên lòng biết nhường nào. Jeongguk biết rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn; nếu như sau 23 ngày nữa họ thực sự rời khỏi nhau, gã sẽ gặp một rắc rối lớn vì cái thói quen phải ôm Jimin khi ngủ này. Gã đã luôn ôm em ngủ suốt 3 năm qua rồi, vì thế, Jeongguk không nghĩ mình sẽ dễ dàng quen với việc ngủ một mình đâu.
Gã biết, gã làm em đau lòng quá nhiều. Hai năm Jimin đơn phương gã; Jeongguk biết chứ. Bước chân vào ngưỡng cửa đại học, gã cũng hẹn hò vài người; và gã biết, Jimin, với tư cách là một đàn anh trong hội sinh viên, vẫn luôn quan tâm và để mắt tới gã. Gã biết, em vẫn luôn lẳng lặng lui đi khi thấy gã đi cùng bạn gái. Gã biết, em vẫn luôn thương gã, yêu gã, chăm sóc cho gã bằng cả con tim mình dưới cái mác là một người anh, một tiền bối, nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ rằng em thích gã mà cứ lẳng lặng ở phía sau, chờ đợi hết người này đến người khác ở bên cạnh gã.
Rồi đến khi Jeongguk công khai rằng gã là bisexual, Jimin mới dám bước tới để nói rằng em thích gã. Phải rồi, em nói rằng, nếu như gã không phải là gay hay bisexual, chắc chắn gã sẽ ghét em lắm; trong khi Jeongguk thì chẳng bao giờ ghét được một người đáng yêu như thế. 3 năm quen nhau, thật lòng mà nói, Jeongguk yêu em; cái tình cảm này chẳng còn là cái thinh thích vui đùa nữa, gã yêu em. Gã chưa từng có suy nghĩ rằng gã muốn chơi đùa với em một chút cho vui hay là để thay thế cho bất kì ai đã xuất hiện trong cuộc đời gã, gã thực sự yêu em một cách nghiêm túc.
Jimin là một người tốt, một người tài năng, và đối với gã mà nói, em chính là một nửa vừa khớp của gã. Em cần gã và gã cũng cần em, cả hai ở bên nhau, bù trừ cho nhau những thiếu sót, thật là hoàn hảo. Jeongguk mệt mỏi khi nghĩ về tất cả những chuyện này, gã mệt mỏi khi nghĩ về cái chuỗi 30 ngày chết tiệt. Gã không hề muốn phải đem cái chuỗi ngày này ra để nói với em, không phải là để giảm nhẹ đi nỗi đau đớn cho Jimin hay là để làm tròn những trách nhiệm cuối cùng của mình, chỉ là gã cần thời gian để giải quyết mọi chuyện đang diễn ra. Jeongguk thề, gã sẽ gỡ cho bằng hết cái mớ bùng nhùng này.
Đã qua ngày mới, Jeongguk vẫn trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Jimin đang nằm trong vòng tay gã, men rượu khiến em ngủ mê mệt, tay vẫn theo thói quen ôm chặt lấy người bạn trai. Jeongguk bật cười, gã cúi đầu, hôn lên chóp mũi của em một cái. Cái đồ đáng yêu này, đây mà là đàn anh của gã sao, đây mà là anh trai suốt ngày tất bật chăm sóc cho gã sao? Cứ như em bé ấy, chắc chắn sẽ chẳng một người mới gặp nào nói em lớn tuổi hơn gã đâu.
Jeongguk vòng tay qua ôm em chặt hơn, gã định bụng sẽ xem điện thoại một chút trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ. Jimin vẫn đang ngủ im lìm trong vòng tay gã, Jeongguk cho nhỏ âm lượng và ánh sáng màn hình xuống, tránh làm cho Jimin thức giấc. Gã cứ ôm em như thế, tay cầm điện thoại duỗi thẳng ra để Jimin gối lên đó, tay còn lại thi thoảng lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc Jimin. Jimin vẫn đang rúc mặt vào lồng ngực gã; Jeongguk kéo chăn lên kín lại cho em, tựa cằm lên mái tóc người kia và thỉnh thoảng lại hôn lên đó thật nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] 30 days.
FanfictionAuthor: Deen Pairing: Jungkook & Jimin Tags: fluff, jimin!bot, jungkook!top, kookmin, ex, break up, happy ending KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!