Ngày thứ 30
Jeongguk mơ màng tỉnh dậy, khẽ nheo mắt và đưa tay lên che mặt mình khi cảm nhận được luồng ánh sáng chiếu vào bên ngoài khung cửa. Gã vươn vai, quấn chăn vào người mình, trùm kín lên cổ trước khi nói bằng giọng ngái ngủ:
"Jiminie....em muốn ăn bánh sandwich...."Không có tiếng đáp lại, Jimin vẫn đang ngủ sao? Jeongguk nhíu mày, cuộn cả hai tay vào trong chăn.
"Jiminie ơi....."
Chẳng có giọng nói nào vang lên. Jeongguk quơ tay, mắt vẫn nhắm nghiền, muốn tìm đến cơ thể nhỏ bé kia và ôm lấy. Nhưng bên cạnh gã là một khoảng giường trống, đến một chút hơi ấm sót lại cũng không còn. Jeongguk choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, gã ngồi bật dậy và nhìn quanh. Căn phòng trông khác lạ quá? Trông nó trống trải hơn bình thường. Khung ảnh nhỏ trên đầu giường với tấm ảnh chụp chung của em và gã đã không còn, chai nước hoa quen thuộc để trên kệ cũng đã mất tích không dấu vết.
Jeongguk nhảy xuống khỏi giường và mở tung tủ quần áo. Chỉ còn lại quần áo của gã. Quần áo của Jimin không còn nữa. Gã bàng hoàng, sợ hãi và hoảng loạn. Jeongguk lao ra khỏi phòng ngủ, gã thấy vali của em được để gọn một bên cạnh cửa ra vào. Jimin, vẫn là Jimin, đang loay hoay cặm cụi trong bếp. Tiếng mở cửa khiến em quay đầu lại; người lớn hơn mỉm cười:
"Jeongguk, em dậy rồi à? Hôm nay có sandwich em thích nhé, vào rửa mặt nhanh đi""Jimin....không"
"Ơi?"
Jimin nghiêng đầu không hiểu, trong khi Jeongguk lờ đờ như một cái xác không hồn. Gã vội vã chạy về phía em, siết chặt em vào trong vòng tay mình và lẩm bẩm như một chiếc CD vấp:
"Em sai rồi....em sai rồi....Xin anh đừng rời bỏ em....xin anh đừng đi đâu hết....em sai rồi....em sai rồi.....em xin lỗi....em sai rồi....""Jeongguk à"
Jimin gọi, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc bù xù của gã
"Bình tĩnh nào, anh đã đi đâu? Vào rửa mặt đi, chúng ta sẽ cùng ăn sáng và cùng nói chuyện nhé""Em sẽ không đi đâu hết"
Jeongguk vẫn ôm em chặt cứng
"Anh chỉ đang lừa em thôi....anh sẽ nhân lúc em đi rửa mặt để rời đi....đừng mà Jimin""Thôi nào nhóc"
Jimin khúc khích cười khi thoải mái vuốt ve mái tóc người kia như một chú cún bự
"Anh đã lừa em cái gì chưa nào?"Jeongguk thẫn thờ ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là chiếc sandwich đã được cắt đôi một cách gọn gàng. Gã cứ ngồi đó và nhìn nó chằm chằm, dường như chẳng có ý định ăn. Jimin cắn một miếng bánh, em nhìn người kia, dịu dàng nói:
"Guk à, ăn nào""Jiminie...." Gã thì thầm gọi
"Ừ, hôm nay là ngày 30 rồi nhỉ? Cũng nhanh thật đó"
Giọng nói của em nhẹ bẫng
"3 năm của chúng ta, tưởng dài mà lại rất ngắn đúng không? Anh đã rất yêu em, rất yêu, anh ghen tị nhìn người khác hẹn hò với em. Anh nghĩ là, chỉ cần em hẹn hò với anh 1 tuần, thậm chí 1 ngày thôi anh cũng đã vui rồi. Không ngờ là chúng ta có thể bên cạnh nhau đến tận bây giờ.
Jeongguk à, anh đã suy nghĩ rất nhiều mà. Khi tình cảm đã kết thúc, dù có cố đến mấy cũng không thể tiếp tục được. Em không cần phải ép buộc mình ở bên cạnh hay có trách nhiệm với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] 30 days.
FanfictionAuthor: Deen Pairing: Jungkook & Jimin Tags: fluff, jimin!bot, jungkook!top, kookmin, ex, break up, happy ending KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!