18th day

2.7K 321 72
                                    

Hết drama trà xanh rồi nhé các bạn ơi 😉 mọi người đọc truyện nhớ comment cho Din vui nhé
Lưu ý: đồng nghiệp Kim thì vẫn là đồng nghiệp Kim, còn Kim nào thì đấy là tuỳ vào sức sáng tạo của các bạn =)))))

* * *

Cái tên đồng nghiệp kia cả một ngày trời đeo bám theo em, và Jimin thực sự cảm thấy cực kỳ phiền phức. Jimin không phủ nhận là anh ta tốt, em cũng không phủ nhận là anh ta cực kỳ đẹp trai, nhưng em không thích anh ta! Và Jimin thì không thể nào cứ đưa đẩy, cứ nhận lòng tốt của một người mà em không thích được.

Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, và buổi chiều hôm ấy trời tối hơn mọi ngày. Mây đen kéo tới và những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống từng hạt, trời cũng đã trở nên lạnh hơn. Jimin xoa hai tay vào nhau, em quàng lại chiếc khăn len dày trên cổ, giương ô lên và chuẩn bị rảo bước thật nhanh về nhà. Trời mưa ngày càng lớn và sương mù bỗng chốc trở nên dày đặc, Jimin cố gắng nhanh chân hơn nữa, những vệt bùn bắn lên gấu quần và đôi giày em đang mang. Và rồi, một chiếc xe chạy tới. Chiếc xe quen thuộc buổi sáng nay, nó chạy đủ nhanh để hắt hết nước mưa và bùn đất lên chiếc áo mỏng manh của em khiến nó ướt nhẹp. Chiếc xe dừng lại, và vị đồng nghiệp giàu có kia bước ra với một chiếc ô trong tay.

"Anh làm cái quái gì thế? Thần kinh sao?"
Jimin giận dữ lớn giọng, đưa tay phủi nhẹ những giọt nước đang lăn trên chiếc cardigan sáng màu. Áo sơ mi và áo khoác của em đều bị bùn đất văng lên hết cả rồi, cuộc đời này chưa đủ đen đủi với em ư? Người đồng nghiệp khẽ mỉm cười; trông anh ta cười lên cũng thật hiền và đáng yêu đấy chứ? Ai mà biết được anh ta lại có thể bày ra mấy cái trò quái quỷ này. Vị đồng nghiệp Kim cất tiếng:
"Ôi tôi xin lỗi nhé, có vẻ như tôi làm em bị ướt rồi. Lạnh thế này, thì phải lên xe ngồi thôi nhỉ?"

"Khỏi, cảm ơn anh"
Jimin liếc mắt
"Tôi đã bảo là tôi không thích anh rồi mà, đừng như thế nữa đi được không. Tôi đã có bạn trai rồi"

"Em có bạn trai rồi?"
Đồng nghiệp Kim nhướn mày
"Vậy cậu ta đến việc đón em về trong cái thời tiết mưa tầm tã này cũng không làm nổi hay sao?"

"E-em ấy...."
Jimin bối rối, sự tự tin cũng giảm dần
"Cậu ấy còn đi học, vả lại người lớn hết cả rồi, cần gì đưa đón nhau nữa chứ?"

"Ok, vậy thì tin nhắn?"

Lần này Jimin im bặt. Phải rồi, đến một tin nhắn hỏi han cũng không có thì em lấy cái gì để tự tin nữa đây?

"Một tin nhắn thôi cũng đủ làm nên chuyện rồi. Chỉ một câu "trời mưa to lắm, anh đi về nhớ mang ô và mặc ấm" mà cũng khó vậy à"
Người kia thở dài, mở cửa xe
"Vấn đề không phải là chúng ta không biết cách tự làm mấy việc đó; mà sự nhắc nhở chính là thể hiện mức độ quan tâm"

Jimin cũng chẳng thèm đôi co nữa, đầu em rối bời suy nghĩ và cả cơ thể đang run lên vì lạnh. Chàng trai chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước lên xe; người đồng nghiệp Kim còn cẩn thận tăng nhiệt độ điều hòa ấm hơn rồi mới lái xe rời đi. Jimin chẳng biết nữa, chốc chốc em lại nhìn sang người đang chăm chú lái xe kia. Em không rung động. Khốn kiếp một cái là em không rung động! Em đã yêu Jeongguk quá nhiều rồi, quá nhiều để có thể rung động với người khác.

[jjk.pjm] 30 days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ