21st day

3K 309 51
                                    

Đó thấy chưa đã bảo từ giờ đến ngày 30 chỉ có soft và soft thôi nhé :(((( mọi người đọc truyện nhớ comment cho Din vui nha
* * *
Ngày thứ 21

Một buổi sáng ngày chủ nhật, Jeongguk là người thức giấc sớm hơn. Jimin vẫn còn đang ngủ rất say; ngày hôm qua em có hơi cảm lạnh nên chắc còn rất mệt. Gã dịu dàng hôn lên môi em một cái, yêu chiều nhéo cái mũi nhỏ nhắn khi nhận về một tiếng ngâm nhỏ trong họng. Jimin của gã cứ như mèo con ấy, dễ thương lắm cơ.

Người nhỏ hơn quyết định rời giường sớm một chút, gã muốn làm đồ ăn sáng cho em. Jimin trước giờ vẫn thích đồ ngọt lắm, nên gã định bụng làm chút waffle với chocolate cho em. Cũng đã lâu rồi gã chẳng có cơ hội làm bữa sáng cho em nữa, tại gã thì toàn đi làm về muộn nên thức dậy cũng muộn, còn Jimin ngày nào cũng phải dậy sớm để đi làm hết. Jeongguk lúc nào cũng muốn chăm sóc và ở gần em thật nhiều, nhưng dự định trong tương lai khiến gã bắt buộc phải bận rộn hơn. Thôi, bù cho em sau vậy.

"Hmm....Jeongguk à em dậy sớm thế....."
Jimin mơ màng hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

"Vâng, dậy làm đồ ăn sáng cho anh đấy dễ thương ạ. Ngủ thêm đi, lát xong em gọi nhé"
Gã thơm má em một cái, giúp Jimin đắp chăn lại cẩn thận. Người kia gật nhẹ đầu, đón lấy nụ hôn của gã trước khi chui tọt vào trong chăn và tiếp tục say giấc nồng. Jeongguk bật cười, đi ra ngoài và đóng cửa lại để tránh làm em giật mình.

Gã vệ sinh cá nhân rồi tiến tới bếp, bắt đầu lấy bột, trứng, bơ, sữa và đường ra để làm bánh. Cũng chỉ là một món bánh đơn giản thôi, nhưng Jimin lại thích chúng lắm. Jeongguk bắt đầu đập trứng vào bát, thêm đường và bơ, đánh chúng hoà quyện với nhau. Một chút lòng trắng trứng đánh bông, đổ vào chung với bát bột, một chút vanilla ngọt ngào, đủ để cho em có một bữa sáng dễ chịu rồi. Người nhỏ hơn mở lò nướng, quết bơ lên đó rồi đổ bột vào, chờ một chút là bánh sẽ chín thôi.

Ngay khi gã vừa đạy lò lại, tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách mà gã chẳng trông đợi lắm; một vị khách khiến gã cực kì ngứa mắt, đó là tên đồng nghiệp đã đón Jimin ngày hôm trước. Dù hôm ấy gã có đứng từ trên cao nhìn xuống, thì cũng chẳng lẫn đi đâu được cái mái tóc vàng hoe được vuốt ngược. Anh ta cao ngang gã, gương mặt có vẻ chẳng hào hứng lắm khi thấy gã là người mở cửa. Bộ vest hàng ngày đã thay bằng một chiếc áo phông trắng và quần nâu, trên cổ còn có một sợi dây chuyền Gucci. Một tên giàu có và đáng ghét. Anh ta đang cầm một hộp gì đó, có vẻ như là bánh ngọt.

"Xin chào, anh cần tìm ai?"
Jeongguk miễn cưỡng hỏi

"Tôi đến tìm Jimin. Em ấy đã dậy chưa?"
Chất giọng trầm ấm vang lên, và máu Jeongguk lại sục sôi. "Em ấy đã dậy chưa"? Đó không phải việc của anh.

"Thật ngại quá, Jimin vẫn còn đang ngủ. Phiền anh rồi, có chuyện gì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại"
Đừng có mơ gã sẽ chuyển lời, Jeongguk nghĩ.

"Ồ, vậy sao?"
Người kia hỏi thật thản nhiên
"Vậy tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu không phiền nếu tôi vào nhà chứ?"

Jeongguk nghiêng đầu, gã tránh sang một bên để người con trai kia tiến vào trong. Y thong thả tháo giày, cẩn thận đặt hộp bánh lên bàn ăn rồi mới tiến tới ngồi xuống ghế sofa.
"Cái đó cho Jimin, em ấy rất thích bánh ngọt"

[jjk.pjm] 30 days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ