23rd day

2.4K 293 83
                                    

Vẫn như cũ, đọc truyện nhớ comment hoặc pay acc =)))

* * *

Ngày thứ 23

Jeongguk ngồi dưới sảnh công ty nơi Jimin làm, tay lăm lăm chiếc điện thoại đang phát video của Jimin. Một nước đi cực kỳ đúng đắn khi chỉ chưa đầy một ngày, bài nhạc cover của em đã có hàng chục nghìn lượt xem và comment. Đáng lẽ gã phải làm điều này cho em từ sớm rồi mới phải chứ nhỉ? Để cho tài năng của Jimin cất giấu lâu thế này đúng là đáng tiếc quá đi mất thôi. Đáng ra, gã phải công khai cho cả thế giới rằng bạn trai gã tuyệt vời và tài năng như thế nào từ sớm kia. 

Hôm nay Jeongguk đã giải quyết xong bài luận của mình, nên gã mới có thể tới đây chờ em tan làm. Gã thở dài, đúng là không có cái cô ả Youngmi kia rảnh chân rảnh tay hẳn ra. Jeongguk định bụng sẽ đón em, cả hai cùng đi siêu thị và cùng nấu bữa tối. Cũng lâu rồi mà, gã cũng đã bỏ bê em quá lâu rồi. Không nên chút nào cả, Jeongguk biết điều đó; dù gã có bận đến mấy đi nữa, gã cũng không nên thờ ơ với Jimin như vậy. Thôi thì, bù đắp dần dần vậy. 

Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, các nhân viên cũng lần lượt ra về, chắc Jimin cũng xuống sớm thôi. Jeongguk hào hứng đứng dậy, gã còn suýt nữa phóng lên tận phòng làm việc của Jimin nữa kia. Thế nhưng, Jeongguk cứ chờ đợi mãi, đến nửa tiếng đồng hồ sau cũng không thấy Jimin đâu. Quái lạ, sao hôm nay em tan muộn thế nhỉ? Jeongguk đang định gọi điện thoại cho em, gã thấy tiếng ồn ào. Một nhóm nhân viên đi xuống, cả nam lẫn nữ, ai cũng hào hứng cả. Họ đứng tụ tập ở sảnh, một nhân viên nữ cất tiếng:
"Trưởng phòng, hôm nay chúng ta ăn gì đây? Em thèm lòng bò nướng quá đi mất"

"Đúng đúng, phải đi ăn đồ nướng đi sếp, em cũng thèm lắm rồi"
Một người khác cất tiếng
"Phòng kế toán chúng ta hôm nay được thưởng to vậy mà"

Phòng kế toán? Chẳng phải là nơi Jimin làm việc sao? Jeongguk cố gắng nhìn kỹ, nhưng gã chẳng thấy em đâu cả. Tất cả mọi người đều rôm rả bàn bạc, và rồi, một người đàn ông trong số đó, có vẻ là trưởng phòng, lên tiếng:
"Thôi nào trật tự. Hôm nay phòng kế toán đã được thưởng cực kỳ to, vậy nên tôi quyết định cả phòng chúng ta sẽ đi ăn đồ nướng được chưa? Không say không về đâu đấy"

"Sếp ơi, thế còn Park Jimin thì sao ạ?"

"Kệ cậu ta"
Người đàn ông kia nhíu mày, trong khi mấy người nhân viên nữ thì cười khúc khích
"Cái thằng ẻo lả đó, kệ đi, tôi cho cậu ta tăng ca rồi"

"Đúng vậy, em không muốn đi ăn với thằng gay đó đâu ý"
Một nhân viên khác tiếp lời

"Chán thật, anh Kim không đi với chúng ta. Anh ta thực sự quá đẹp trai mà"

Jeongguk đứng từ xa, gã nghe được hết những thứ họ nói. Chết tiệt, chẳng có từ ngữ nào lọt tai cả. Nắm đấm của gã siết lại, Jeongguk nghiến răng, cẩn thận tiến tới phía người trưởng phòng kia.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

Người trưởng phòng kia vừa quay ra, anh ta đã ăn ngay một cú đấm vào giữa mặt. Người đàn ông ngã sõng soài xuống dưới đất, Jeongguk nhào tới, tiếp tục đấm cho anh ta một cái nữa khiến hai má của anh ta bầm tím. Những nhân viên nữ thì sợ hãi hét lên, trong khi mấy người nam thì lao tới, cố gắng đáp trả lại gã nhưng không thành công. Tất cả bọn họ đều ăn trọn cú đấm của Jeongguk, sao nào, gã sẽ không nói là mình học kick boxing đâu. Tên trưởng phòng ôm má mình, anh ta hổn hển:
"Mày...mày là ai...cướp à....ai cho mày đến đây làm loạn...."

[jjk.pjm] 30 days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ