19th day

2.7K 286 60
                                    

Well, một nhân vật chính do tớ tạo ra nhưng tớ lại không thích chút nào huhu =))))) Nhưng mà Jeongguk của 30 days vẫn còn trẻ và chưa đủ thấu đáo đâu, mọi người đừng mắng Jeongguk nữa nhéee
Đọc truyện nhớ comment nhiều cho Din vui nha
* * *

Ngày thứ 19

"Cậu còn định ở đây đến bao giờ hả? Không về với anh ấy sao?"
Huykjae - cậu bạn trong đội bóng kiêm bạn trai cũ của gã nói trong khi rít một hơi thuốc lá và thở ra chầm chậm.

"Đang chưa muốn về"
Jeongguk đáp một cách cộc lốc, mệt mỏi tựa đầu ra ghế và dốc nốt chỗ bia còn lại vào miệng mình. Mùi khói thuốc cứ vẩn vương quanh mũi, căn phòng khách bừa bộn lại càng thêm ngột ngạt. Jimin thì chẳng bao giờ chịu để cho nhà cửa như một mớ hỗn độn vậy đâu; cả một thời gian chung sống, gã đã sớm quen với sự ngăn nắp ấy rồi. Vậy nên, nhà của tên này thực sự khiến gã cảm thấy càng thêm chán nản. Jeongguk khó chịu cằn nhằn:
"Đừng có hút thuốc trong nhà nữa. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không bỏ được à?"

"Sao đâu, tại tôi thích. Nó làm tôi dễ chịu"
Huykjae nhún vai, cậu ta ngả lưng, nằm xuống đùi của gã và chậm rãi hút thuốc, mặc kệ lời cằn nhằn của người bạn trai cũ
"Sao lại chưa muốn về? Hay là thích tôi hơn hả?"

Jeongguk vẫn trầm ngâm không đáp. Ngay lúc này, gã chỉ cần sự yên tĩnh mà thôi. Thế nhưng, chàng trai kia lại chẳng ngồi yên. Huykjae cởi bỏ áo phông của mình, cậu ta leo lên ngồi lên đùi gã, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào trong áo sờ soạng trong khi tay còn lại luồn vào cạp quần của Jeongguk:
"Thèm không? Thèm thì chơi với tôi chút đ-"

"Xuống ngay"
Jeongguk thở hắt ra, trầm giọng cảnh cáo "Xuống ngay khỏi người tôi"

"Kinh, dạo này cứng nhỉ? Mỡ dâng tận miệng rồi mà còn không húp sao?"
Hyukjae bĩu môi tỏ ra vẻ mất hứng, cậu ta rời khỏi lòng Jeongguk, ngả sang bên cạnh và tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc còn dang dở của mình

"Đừng có quên là chúng ta kết thúc từ mấy năm trước rồi, tôi chỉ đang coi cậu là bạn và ở nhờ nhà cậu vài hôm, chấm hết. Không có chuyện làm tình cho vui ở đây đâu"
Jeongguk nhíu mày; bây giờ ngoài Jimin ra, tất cả mấy thể loại đong đưa rẻ tiền này đều khiến gã cảm thấy phát bệnh.

"Chung tình thế mà vẫn cãi nhau với người yêu đấy"
Hyukjae cười cười, cậu ta lấy bao thuốc của mình và đưa nó cho gã:
"Này, làm một tí cho thoải mái"

"Bỏ rồi"
Gã đáp, vẫn rất ngắn gọn.

"Bỏ á???"
Hyukjae trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì chứ, một tên ăn chơi như bạn trai cũ của cậu ta mà lại bỏ thuốc sao? Nghe thật là khó tin chết đi được

"Sao mà cậu phải ngạc nhiên vậy chứ?"
Jeongguk nhíu mày, khui một lon bia khác và lại chậm rãi nhấp từng ngụm
"Jimin không thích mùi thuốc, nên tôi bỏ mấy năm rồi"

"Wow.....thật đéo thể tin được mà....."
Hyukjae cười lớn
"Mấy cô ả người yêu cũ của cậu cũng không thích thuốc lá mà, sao đến tiền bối Jimin thì lại chịu bỏ???? Woah....anh ấy có phép thuật gì sao? Tôi có nên thử một chút không nhỉ, biết đâu tôi lại thành trai ngoan"

"Tôi sẽ giết chết cậu nếu cậu động vào Jimin đấy, thử xem"
Jeongguk chẳng thèm nhìn đến người kia dù chỉ là một cái liếc mắt, gã gằn giọng cảnh cáo rồi lại tiếp tục nốc chất cồn đó vào người

"Được rồi, tôi đùa, tôi đùa thôi"
Hyukjae nói, nhưng tay vẫn kiên trì đưa bao thuốc tới cho gã
"Nhưng mà dù sao cũng không có Jimin ở đây, nếu cậu khó nghĩ quá thì cứ làm một điếu đi. Tôi đi nấu cho cậu ít đồ ăn, uống mãi thế này chịu sao nổi"

Người kia nói xong thì rời đi, để lại Jeongguk ngồi một mình ở phòng khách. Điện thoại gã hôm trước đã rơi vỡ mất rồi; chắc phải đến ngày mai mới sửa xong. Chắc là Jimin đang lo lắng lắm? Phải rồi, đồ ngốc nghếch đó lúc nào cũng chỉ biết lo cho gã thôi. Trái tim của gã thắt lại đau đớn, Jeongguk vươn tới, cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thở ra. Làn khói mờ lại vẩn vương, làm cho mọi cảnh vật xung quanh mờ ảo đi rõ.

À không, là do mắt gã mờ đi. Khói thuốc và nước mắt đang chảy dài làm cho gã chẳng nhìn rõ mọi thứ nữa. Tay gã run run kề điếu thuốc lên môi, tiếp tục hút, cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn. Nhưng nước mắt ứa ra lại càng nhiều. Jimin chắc chắn đang rất lo lắng cho gã, em lúc nào cũng như thế mà. Em sẽ lo rằng gã bỏ ăn, bỏ ngủ, hay mặc không đủ ấm. Em sẽ lo lắng đủ điều, và sẽ gọi cho gã hàng chục cuộc điện thoại, nhắn cho gã hàng trăm tin nhắn.

Jeongguk nhớ em, nhưng gã vẫn chưa đủ can đảm để đối diện. Tất cả những gì gã làm trong suốt ngần ấy năm là để em đơn phương mình, nhìn mình đi cũng người khác; sau đó nhận lời em và tiếp tục dày vò em. Gã đã nghĩ, hay là thôi nhỉ? Hay là gã nên kết thúc ở đây, để em gặp một ai khác tốt hơn, tử tế và không làm cho em đau khổ. Nhưng gã không thể.

Jeongguk chưa yêu ai nhiều như em cả, gã không thể mất em được. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Gã có thể sửa sai, gã có thể; nhưng rời xa em thì không. Jeongguk dụi mắt, nhận ra điếu thuốc đã cháy non nửa. Gã vội vàng dập tắt nó, gã không thể làm em thất vọng thêm nữa.

"Ngày mai sửa điện thoại xong tôi sẽ về"
Gã nói, hơi lớn giọng cho người trong bếp nghe thấy

"Phải không? Thuốc làm cho cậu thấu đáo hơn rồi đấy?"
Hyukjae nói vọng ra, mùi đồ ăn cũng dần lan toả, át đi mùi khói vẫn đang ám lại trên người gã

"Lần cuối cùng. Tôi sẽ không động vào thứ chó chết này thêm lần nào nữa"

[jjk.pjm] 30 days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ