2 chap ngắn thui chứ không có gì đâu ~ Taehyung thực sự rất thương Jimin đó mọi người, Jeongguk cũng vậy. Sắp đến ngày 30 rồi và ảnh sẽ không làm gì sai với Jimin nữa đâu, mọi người nhớ comment nhóoo
* * *
Ngày thứ 24
"Này, anh lại đến đây làm cái quái gì?"
Jeongguk khó chịu hỏi khi mới sáng sớm ngày ra đã thấy Kim Taehyung xuất hiện trước cửa nhà mình. Vẫn là mái tóc vàng óng bồng bềnh, một chiếc áo phông với hình thù kỳ lạ như được vẽ lên cùng với quần thô màu nâu rộng rãi. Y vuốt tóc, giơ hộp bánh ngọt lên trước mặt gã và lạnh nhạt đáp:
"Đến đây hôn Jimin, có được không?""Anh bị điên à? Sáng ra đã muốn chọc tức tôi sao?"
Chỉ một câu trả lời đùa cợt của người kia đã đủ làm Jeongguk tức sôi máu."Chọc tức thì sao? Đấm tôi chắc? Cậu quên hôm qua ai là người dọn dẹp cho cậu rồi à?"
Taehyung cười cười đến là đểu cáng
"Đùa thôi, tôi đến thăm hai người, tranh thủ có chút việc cần nói với Jimin. Em ấy dậy chưa?""Vào đi, anh ấy đang làm đồ ăn sáng"
Jeongguk thở dài, mở rộng cửa hơn chút để Taehyung bước vào. Trong căn bếp tỏa ra mùi bánh mì nướng thơm ngát. Jimin đang xắt nốt một chút trái cây; Taehyung đặt hộp bánh ngọt lên bàn, y cất tiếng:
"Chào buổi sáng Mimi bé nhỏ, hôm nay dậy sớm quá nhỉ?""Chào anh"
Jimin quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng."Hôm nay ngoan thế, biết chào anh cơ đấy"
Y ngồi xuống bàn ăn, mân mê ly nước mà Jeongguk mới mang đến cho mình
"Anh có thể ăn sáng cùng với em được không Mimi?""Được mà"
Jimin cười khúc khích, em mang đĩa bánh mì nướng nóng hổi cùng mật ong, kem tươi và trái cây tới cho Jeongguk và Taehyung
"Này, ăn luôn đi cho nóng. Jeongguk à, của em đây""Sao của em chẳng khác gì của anh ta thế? Em phải đặc biệt hơn chứ?"
Jeongguk phụng phịu ngồi xuống, khó chịu lườm nguýt người tóc vàng kia. Tự dưng đến phá hoại không khí ăn sáng lãng mạn của người ta, đúng là đồ vô duyên!"Đồ trẻ con này, em hơn anh ta một quả việt quất, được chưa?"
Jimin ngồi xuống, cầm lấy hộp bánh mà Taehyung mua cho
"Phiền anh quá, tôi đã nói là không cần mua bánh nữa mà""Sao đâu, anh thích mua cho bé đấy chứ"
Taehyung nhún vai, y vươn tay qua, chạm nhẹ lên má em
"Còn đau không?""Cảm ơn anh vì đã quan tâm, nhờ có TÔI chăm sóc nên Jiminie không còn đau nữa"
Jeongguk nhấn mạnh, gạt tay tên đồng nghiệp đáng ghét của Jimin ra khi y vẫn chỉ cười đầy ẩn ý."Thực ra hôm nay anh đến có chút chuyện cần nói với em"
Taehyung lấy trong túi ra một tờ giấy
"Đây, ký vào đây, Jimin""Đơn xin nghỉ việc?"
Jimin tròn mắt
"Ý anh là sao?""Anh biết em chưa bao giờ thuộc về công việc này, Mimi yêu dấu"
Taehyung nhún vai, y vẫn thản nhiên xắt một miếng bánh mì bỏ vào miệng
"Bỏ đi Jimin, em không phải cố gắng làm điều mình không thích vì bất kỳ ai cả. Và, như cậu Jeon nói, đó là một công ty rách nát, em biết mà. Ký đi, anh cũng nghỉ, anh sẽ nộp giúp em""Oh...anh Kim....tôi không biết phải đền đáp anh thế nào nữa...."
Jimin ái ngại nhận lấy bút từ tay y, ký xuống tờ đơn
"Anh đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi....""Thôi nào baby, ơn huệ gì ở đây"
Taehyung cười cười
"Bây giờ em muốn đền đáp cũng được thôi, ăn đi rồi anh nói"Cho đến khi ăn xong bữa sáng, Taehyung tiến tới ghế sofa và ngồi xuống đó thật thoải mái. Y vỗ nhẹ xuống ghế, hướng tới Jimin và gọi:
"Jiminie, tới đây, ngồi cạnh anh""Làm sao mà phải trông chừng kỹ vậy Jeon?"
Y tiếp tục nói khi thấy ánh mắt hình viên đạn của người còn lại phóng vào mình
"Tôi mà có ý định ăn thịt Jimin thì tôi làm lâu rồi""Anh mà giở trò tôi sẽ đấm chết anh đó"
Jeongguk cảnh cáo, ngồi phịch xuống ghế sofa phía đối diện. Jimin thở dài, em chầm chậm nói:
"Thực ra tôi cũng chưa biết có nên nghỉ hay không, sau chuyện hôm qua thì có đi cũng không được.....Nhưng bố mẹ tôi muốn tôi làm công việc này nên là...""Ôi em bé của tôi ơi"
Taehyung thở dài, y bật điện thoại lên, nó đang phát ca khúc Arcade mà em đã hát ngày hôm trước
"Người nghệ sĩ bé nhỏ, em còn định sống núp bóng đến bao giờ?""A-Anh...anh đừng xem mà...."
"Em trông rất tuyệt, em biết chứ?"
Taehyung mỉm cười dịu dàng, gã ôm lấy vai em
"Anh chắc rằng cậu Jeon đã nói với em nhiều lần rồi đúng không? Em sống vì em. Bố mẹ muốn tốt cho em, nhưng họ không thực sự hiểu em bằng chính mình đâu. Anh hỏi em, trong suốt thời gian làm việc ở đó, em có thực sự hạnh phúc không?""Tôi...."
Jimin ngập ngừng, trong khi Jeongguk, người bạn trai em chầm chậm lắc đầu"Em không thể làm một điều mà em lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi vì nó được, Jimin ạ. Bỏ đi, đôi khi chúng ta phải quyết đoán bỏ đi những thứ vốn không thuộc về mình. Em thuộc về âm nhạc, Jimin. Đừng nuối tiếc, em sẽ trở nên tuyệt vời lắm"
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"
Jimin mỉm cười
"Tôi xin lỗi đã để anh phải lo lắng, Jeongguk, anh xin lỗi""Được rồi được rồi, nếu muốn đền đáp anh thì....."
Taehyung mỉm cười, y đỡ lấy hai gò má mềm mại của em
"Thứ nhất, không được xóa số hay chặn số của anh. Thứ hai, xưng em, gọi anh Taehyung""A-anh....anh điên à?"
"Nào....gọi đi, nói em cảm ơn anh Taehyung đi. Nhanh lên nào, không anh mà hôn em thì cậu Jeon sẽ tức điên lên đó"
"E-em....em cảm ơn anh Taehyung...."
"Được rồi, xem bạn trai em tức điên lên rồi kìa"
Taehyung bật cười khi thấy mặt Jeongguk tối sầm lại vì ghen
"Anh về nhé, sẽ có quà chúc mừng cho ca sĩ mới của chúng ta đấy""Thôi mà-"
"Nào, em không được từ chối đâu"
Taehyung xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên má em trước khi quay sang Jeongguk
"Xin lỗi vì làm đằng ấy ghen tuông nhé. Chúc hai người hạnh phúc, và nếu đằng ấy làm Jimin buồn thì tôi không ngại kéo Mimi vào lòng mình đâu. Cho nên là giữ cho chắc vào đấy""Cảm ơn, không cần anh phải nhắc nhở"
Jeongguk vỗ vai người kia
"Tôi sẽ không để mất Jimin đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] 30 days.
FanfictionAuthor: Deen Pairing: Jungkook & Jimin Tags: fluff, jimin!bot, jungkook!top, kookmin, ex, break up, happy ending KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!