20. Vì người mà đến

1.9K 131 24
                                    

Tiếng sóng rì rào vỗ bên tai, thêm vào lời nói ám muội của Vương Nhất Bác làm vành tai Tiêu Chiến nóng lên. Anh chớp mắt, cười khẽ.

"Lại nữa rồi. Tôi nhớ trước đây cậu có bao giờ nói mấy lời sến sẩm như thế này đâu."

"Nếu em vẫn là Vương Nhất Bác của trước đây," Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay, giọng nói có chút mơ màng, "thì làm sao có thể giữ anh lại?"

Tiêu Chiến lật người ngồi dậy, phủi cát bám trên quần áo. Anh không nhìn cậu, chỉ lắc đầu cười, nụ cười mang theo tia ảm đạm.

"Cậu từng muốn giữ tôi lại sao?"

Vương Nhất Bác ngây người.

"Có sao?"

Nụ cười thản nhiên của Tiêu Chiến lại làm cho nơi nào đó sâu trong lòng cậu nhói lên mãnh liệt. Anh quay người, lại một lần nữa bỏ đi trước. Vương Nhất Bác bật dậy, guồng chân đuổi theo. Cánh tay vội vã nâng lên, cuống quýt ôm chặt lấy bóng lưng của người trước mặt.

Tiêu Chiến sững người, vội vàng lia mắt ra xung quanh, sau khi xác nhận không có người mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Anh tức giận quát khẽ:

"Vương Nhất Bác, buông ra. Cậu điên rồi à?"

Đầu ngón tay anh bấu chặt lên cánh tay đang dùng sức của cậu, hằn lên vài vệt đỏ. Thế nhưng không thể gỡ nổi.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai anh, tham lam hít sâu mùi hương nam tính thuộc về riêng Tiêu Chiến. Móng tay anh bấu lên tay cậu đau nhức, nhưng cũng chỉ làm cánh tay siết chặt hơn. Vương Nhất Bác lúc này giống như một người sắp chết đuối, chỉ biết liều mạng mà bám víu vào một nhánh cây nhỏ chìa ra. Mà nhánh cây này lại đang ngày một tuột dần khỏi lòng bàn tay cậu.

"Mười giây thôi." Cậu thấp giọng, gần như nài nỉ. Vầng trán vì uống rượu mà nóng lên, dấp dính mồ hôi, dụi lên làn da mát lạnh của Tiêu Chiến.

Anh khẽ run lên, nhưng cũng không giãy giụa nữa. Lưng áp vào lồng ngực ấm áp của cậu, cách lớp áo mỏng có thể cảm nhận được từng nhịp đập vội vã.

"Mười, chín, tám..."

Tiêu Chiến lẩm nhẩm đếm.

"Anh hỏi em đã từng muốn giữ anh lại chưa. Vậy thì đây là câu trả lời của em."

Hơi thở nóng rực phảng phất mùi rượu của Vương Nhất Bác kề sát bên tai. Tiêu Chiến mím môi, tiếp tục đếm.

"Bảy, sáu, năm, bốn..."

"Dù là trước đây hay bây giờ, dù thái độ của em có không tốt đến mức nào, em cũng chưa bao giờ...thực sự muốn để anh đi."

"Xin lỗi, lẽ ra nên ôm anh sớm hơn."

Khóe mắt Tiêu Chiến khẽ co rút. Anh chầm chậm nâng tay lên, muốn chạm vào bàn tay đang đặt lên tay mình.

"Chiến ca, em..."

"Ba, hai, một."

Nắm tay anh co lại, dồn sức đẩy cậu ra.

"Hết mười giây rồi. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn về bóng lưng cao gầy phía trước. Nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay dường như chưa từng tan biến. Cậu áp tay lên ngực, cho đến khi đầu ngón tay đã lạnh cóng, mới chậm rãi lê bước về khách sạn.

𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ