Vương Nhất Bác sững sờ nhìn giường bệnh trống trơn. Thanh âm khàn đặc phát ra khỏi cổ họng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm.
"Sao lại mất tích được? Không phải mấy phút trước anh ấy vẫn còn ở đây sao?"
"Lúc chúng tôi đến tiêm thuốc đã không thấy cậu ấy đâu nữa." Nữ y tá đứng bên cạnh lắc đầu.
"Mấy người trông coi bệnh nhân thế nào vậy hả? Anh ấy đang bị thương, là đang bị thương đó"
Vương Nhất Bác dường như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu gắt lên, tròng mắt đỏ ngầu trừng lớn dọa bác sĩ cùng y tá sợ hãi lùi về một bước.
"Cậu ở đây quát tháo cái gì vậy?"
Cổ áo bị túm lại giật mạnh về sau. Vương Nhất Bác thở hổn hển, nhìn Trình Sở đứng trước mặt.
"Đọc đi"
Hắn ném chiếc điện thoại trong tay sang cho cậu. Vương Nhất Bác vội vã chộp lấy, sau khi đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại thì cánh tay chậm chạp buông thõng xuống, ngẩn người.
"Tiêu Chiến muốn xin nghỉ phép, đóng băng hoạt động một thời gian. Tôi cũng đã đồng ý rồi. Cậu đừng ở đây gây khó dễ cho bác sĩ nữa"
"Vậy...bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
Trình Sở lắc đầu.
"Tôi gọi lại nhưng không được, cũng không thể sử dụng định vị. Có lẽ nhắn tin xong cậu ấy cũng tháo sim luôn rồi"
Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho hắn.
"Tôi phải đi tìm anh ấy"
Dứt lời, liền vội vã xoay người bước ra cửa.
"Vương Nhất Bác"
Bước chân gấp gáp bị tiếng gọi bất chợt của Trình Sở mà khựng lại.
"Cậu phải hiểu lí do Tiêu Chiến muốn rời đi là gì"
Bóng lưng phía trước cứng đờ, không khó để nhận ra một lời vừa rồi của hắn đã giáng cho cậu một đòn thức tỉnh.
"Là vì không muốn đối mặt với cậu. Cậu đi tìm cậu ấy lúc này có ích gì không?"
Nắm tay cuộn lại siết chặt. Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, nhắm nghiền mắt.
"Để cậu ấy yên ổn một thời gian đi. Còn cậu, cũng nên có thời gian để tự ngẫm lại bản thân thì hơn"
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng. Trình Sở lướt qua cậu, lạnh lùng buông một câu.
"Vương Nhất Bác, cậu vẫn chưa thực sự trưởng thành"
Hành lang yên ắng, thỉnh thoảng lại thêm một trận gió lạnh thổi qua. Vương Nhất Bác đứng khựng một lúc lâu mới chậm chạp nhấc chân bước từng bước mệt mỏi.
Gió thổi tung vạt áo, len lỏi vào khoảng trống trong tim, bất giác khiến cậu cảm thấy rùng mình.
Lạnh quá.
...
"Bân ca, dạo này...ừm, anh có liên lạc được với Chiến ca không?"
Vương Nhất Bác đứng nép vào góc tối của cầu thang, tận lực hạ thấp âm lượng. Nhưng Vu Bân vẫn nghe ra được sự mệt mỏi trong lòng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanfictionSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...