Buổi biểu diễn kết thúc. Tiêu Chiến tẩy trang xong, muốn đi tìm Vương Nhất Bác để trả lại sợi dây. Nhưng rốt cuộc đảo mắt tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, cả quản lý cũng không thấy tăm hơi. Tiêu Chiến thở hắt ra, nghĩ thầm thôi vậy, dù sao cũng ở cùng một tòa nhà, trả lại cậu ấy sau cũng được.
Anh mở wechat lên, muốn nhắn cho cậu một tin. Dù gì cũng đã mượn đồ của người ta, không cảm ơn một tiếng cũng kì lắm.
Danh sách bạn bè liên lạc trên wechat của anh không nhiều. Một thời gian rời khỏi giới giải trí, anh cũng đã khóa luôn tài khoản, hiện giờ mới mở lại không lâu. Ngoài quản lý, trợ lý, Trình Sở ra thì hầu như chỉ toàn là tin nhắn xã giao với bạn diễn từng đóng phim chung. Tiêu Chiến không có thói quen liên lạc lại với bạn diễn, chỉ có Vương Nhất Bác là ngoại lệ.
Ngón tay lướt tới avatar màu xanh đen lạnh lùng nằm im lìm gần cuối danh sách. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngón tay chần chừ mấy giây mới nhấn xuống. Những tin nhắn rời rạc, hầu như chỉ toàn là quan tâm đến từ phía anh. Vương Nhất Bác ngoại trừ seen ra, tốt lắm thì rep lại cho anh một biểu tượng like lạnh ngắt. Anh chậm rãi lướt lên trên, từng dòng chữ hiện trước mắt nhắc anh nhớ về bản thân mình ngày trước. Thậm chí, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ khi bấm gửi tin nhắn, sau đó là hụt hẫng nhận lại vài chữ "Anh phiền thật" của cậu, anh cũng chưa từng quên.
Chỉ mới qua nửa năm thôi lại giống như đã trải qua nửa cuộc đời. Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ được Vương Nhất Bác, cuối cùng lại có thể lạnh lùng mà lướt qua cậu. Vương Nhất Bác cũng từng chán ghét anh như thế, vậy mà lại là người đến tìm anh khi anh muốn biến mất khỏi thế giới.
Chỉ là, một Tiêu Chiến từng yêu Vương Nhất Bác đến điên cuồng, liều mạng như ngày đó, rốt cuộc không có cách nào tìm lại được nữa.
"Cậu đang ở đâu thế? Tôi tìm cậu để trả lại sợi dây mà không thấy."
Vài giây sau đó, Vương Nhất Bác đã trả lời, nhanh đến mức Tiêu Chiến giật mình.
"Em có lịch chụp hình phải đi gấp. Anh cứ giữ giùm em đi."
Tiêu Chiến đọc xong, định cất điện thoại đi thì âm báo tin nhắn lại vang lên.
"Ngày mai anh rảnh không?"
Ngón tay anh ngập ngừng trên bàn phím, trong đầu tự động quét lại một lượt lịch trình của mình ngày mai.
"Không rảnh."
Thật ra là có rảnh, nhưng không rảnh để gặp cậu.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tiêu Chiến cười khẽ, có lẽ cậu ta tự ái rồi, sẽ không nhắn lại nữa.
Nhưng hình như anh nhầm.
"Bận lắm sao? Không thể dành chút thời gian buổi trưa cho em được à?"
"Em muốn ăn cơm anh nấu."
Giọng điệu mang ý tứ làm nũng này là cái gì đây?
Tiêu Chiến nhíu mày bấm vào avatar kiểm tra thử mình có nhắn nhầm người không. Lúc định thần lại, anh đã nhắn đồng ý mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
ФанфикSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...